như vô tận, chúng sẽ thành ra một trật tự là thế giới mà giờ chúng ta có.
Câu chuyện cũ rích về con khỉ và cái máy chữ
Trong Mẫu Tự động Hoàn toàn của vũ trụ này, hình dạng và chất
liệu chỉ còn lại là năng lượng và vật chất. Con người, kể cả thể xác và
tinh thần, là những bộ phận của hệ thống này, và vì vậy mà họ có trí tuệ
và cảm giác - nhờ chính những vòng quay không bao giờ dứt của
nguyên tử. Nhưng cái rắc rối trong chuyện lũ khỉ với cái máy chữ là khi
cuối cùng chúng xoay xở gõ ra được Bách khoa toàn thư Anh thì bất kỳ
lúc nào chúng cũng có thể lại chứng nào tật ấy mà gõ ra những thứ lủng
củng. Do vậy, nếu con người muốn duy trì địa vị và thứ bậc tình cờ mà
có của mình, họ phải làm việc như điên để chinh phục những quá trình
thuần túy ngẫu nhiên của tự nhiên. Trong câu chuyện hoang đường này,
cái được nhấn mạnh nhất là vật chất thì tàn bạo còn năng lượng lại mù
quáng, toàn thể thiên nhiên bên ngoài lớp da con người và một số thú
vật là một cơ cấu ngu ngốc và vô tình đến cùng cực. Ai tiếp tục tin vào
Ai Đó Trên Kia Để Tâm sẽ bị chế nhạo là những kẻ mơ mộng viển
vông mơ hồ, là những kẻ yếu đuối tội nghiệp không đủ sức nhìn thẳng
vào tình cảnh khó khăn đáng lo ngại của con người trong một vũ trụ tàn
nhẫn, nơi sống còn chỉ là đặc quyền của những gã chai lì.
Dù Thượng đế trí tuệ siêu phàm là khó hiểu thì ta cũng chẳng nhẹ
nhõm gì được bao lâu. Ngài được thế chỗ bằng một Gã khờ Vũ trụ, và
thế là thiên hạ đâm ra cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết trong vũ trụ.
Tình cảnh này chỉ càng làm tăng thêm ảo tưởng về sự bơ vơ và riêng
biệt của bản ngã (giờ là một “cơ chế tinh thần”) và những kẻ tự xưng là
theo chủ nghĩa tự nhiên đã dấy cuộc binh đao với thiên nhiên rầm rộ
nhất từng có.
Ở dạng này hay dạng khác, chuyện hoang đường về Mô hình Tự
động Hoàn toàn đã trở nên hết sức hợp lý, trong một số môn khoa học
và học thuật, nó là một tín điều bất khả xâm phạm chẳng khác học
thuyết thần học nào trong quá khứ - bất chấp các khuynh hướng ngược
lại trong vật lý học và sinh học. Vì chuyện hoang đường cũng có trào
lưu, phương-Tây-chinh-phục-thế-giới của thế kỷ 19 cần một triết học