Nhưng ngày nay, chúng ta đang định nghĩa (và vậy nên cảm thấy)
cá thể trong luồng ánh sáng ý thức “đèn pha” hạn hẹp của mình, mà
hầu như lờ đi toàn bộ vùng quan hệ tương tác của cá thể với thế giới
(hay là môi trường xung quanh hắn) ở bên ngoài giới hạn luồng sáng
đó. “Cá thể” là hình thái Latin của từ “nguyên tử” trong tiếng Hy Lạp -
cái không thể cắt hay phân chia thêm thành những phần riêng lẻ được
nữa. Ta không thể chặt đầu một người hay moi tim y mà không làm y
chết. Nhưng ta cũng có thể giết chết y bằng cách tách y ra khỏi môi
trường thích hợp của y. Điều này hàm ý rằng nguyên tử đích thực duy
nhất là vũ trụ - hệ thống toàn thể các “sự vật - hiện tượng” phụ thuộc
lẫn nhau chỉ có thể tách rời trên danh nghĩa. Vì cá thể người không
được tạo ra như sản xuất một cái xe. Y không ra đời bằng cách lắp ráp
các bộ phận, bằng cách vặn một cái đầu vào một cái cổ, bằng cách mắc
một bộ óc với hai lá phổi, hay bằng cách hàn các tĩnh mạch với tim.
Đầu, cổ, tim, phổi, não, tĩnh mạch, cơ bắp, và các tuyến là những tên
gọi riêng biệt nhưng không phải là các hiện tượng tồn tại riêng lẻ, các
hiện tượng này đồng thời và tương thuộc hình thành nên con người.
Cũng bằng đúng cách ấy, cá thể tách khỏi môi trường vũ trụ của y chỉ
trên danh nghĩa. Khi chưa nhận ra điều này, ta vẫn bị cái tên của mình
đánh lừa. Nhầm tên gọi với bản chất, cuối cùng ta sẽ tin rằng có một
tên gọi riêng biệt biến ta thành một tồn tại riêng biệt. Điều này - gần
như theo nghĩa đen - là u mê.
Cố nhiên, không chỉ việc định danh dẫn đến vố chơi khăm về một
“con người đích thực”; mà tất cả mọi thứ đi kèm với việc này cũng có
vai trò quan trọng. Đứa trẻ bị lừa phỉnh tin vào cảm giác bản ngã bởi
thái độ, lời lẽ và hành động của xã hội xung quanh nó - cha mẹ, họ
hàng, thầy cô, và, quan trọng hơn cả, bạn bè cùng trang lứa cũng bị bịt
mắt như nó. Người khác chỉ cho ta thấy ta là ai. Thái độ của họ đối với
chúng ta là tấm gương mà ta học cách soi mình trong đó, nhưng là tấm
gương sai lệch. Chúng ta có lẽ chỉ biết lờ mờ về uy quyền ghê gớm của
môi trường xã hội chúng ta. Chẳng hạn, ta hiếm khi nhận ra rằng những
tâm tư, cảm xúc thầm kín nhất trong ta không thực là của ta. Vì ta suy