chính cuộc đời là một canh bạc mà ở khía cạnh trốn của trò chơi, hẳn
phải nhiều rủi ro chầu chực lắm. Nhưng bỏ đi cái may rủi của trò chơi,
cố biến sự thắng cuộc thành điều ăn chắc, thì sẽ có được một sự chắc
chắn thực sự vô hiệu lực. Cách chọn lựa khác cho một cộng đồng dựa
trên sự tin cậy lẫn nhau là một chế độ dùi cui chuyên chế, một cộng
đồng trong đó tính ngẫu hứng gần như bị cấm đoán.
Arthashastra (Luận về bổn phận), một luận thuyết Ấn Độ về nghệ
thuật lãnh đạo, đặt ra các nguyên tắc lãnh đạo cho tên bạo chúa cực
đoan, mô tả tổ chức cung điện của y, triều đình của y, và nhà nước của
y theo một kiểu khiến Machiavelli
vẫn còn có vẻ là người tự do chủ
nghĩa. Nguyên tắc đầu tiên là y không được tin tưởng bất cứ ai, và
không được có một người bạn thân thiết nào. Ngoài ra, y còn phải tổ
chức nội các theo kiểu một loạt vòng tròn đồng tâm gồm nhiều thượng
thư, quan, tướng, thư lại và quân hầu khác nhau thực thi lệnh của y, mỗi
vòng cấu thành một thứ bậc dẫn lên nhà vua ở chính giữa như một con
nhện trong mạng nhện của nó. Bắt đầu từ vòng gần nhất bao quanh nhà
vua, các vòng tròn phải xen kẽ kẻ thù tự nhiên và đồng minh tụ nhiên
của y. Vì chính tầng bậc cao nhất gồm các hoàng tử sẽ âm mưu tiếm
quyền của vua, họ phải được bao quanh và giám sát bởi một vòng các
quan lại hăm hở tranh giành sự sủng ái của vua - và hệ thống tôn ti gồm
những vòng tròn nghi kỵ lẫn nhau này phải đi thẳng một mạch đến
ngoài rìa mạng nhện. Divide et impera - chia để trị.
Trong khi đó, nhà vua vẫn được an toàn trong thâm cung, được
lính canh túc trực, những kẻ này, đến lượt mình, cũng bị những lính
canh khác nấp sau tường theo dõi. Nô tì phải nếm thức ăn của nhà vua
xem có độc hay không. Còn vua thì phải ngủ mắt nhắm mắt mở hoặc
khóa trái cửa bên trong. Trong trường hợp có chính biến thì phải có một
lối đi ngầm, bí mật cho vua thoát ra khỏi trung tâm - lối đi có một cái
đòn bẩy sẽ phá đá đỉnh vòm của cung điện và làm cho nó đổ ập xuống
đầu triều thần tạo phản của y. Arthashastra không quên cảnh báo bạo
chúa rằng y không thể lúc nào cũng thắng. Y có thể trở nên lỗi lạc nhờ
tham vọng hay ý thức trách nhiệm, nhưng quyền lực của y càng tuyệt