cái hệ thống cũ, bị hối thúc phải hoàn thành chỉ tiêu (và nếu ta làm
được, người ta sẽ giao cho ta một chỉ tiêu cao hơn nữa), và thế là ta leo
dần lên tới chức giám đốc bán hàng, phó chủ tịch, và, cuối cùng, giám
đốc cơ sở kinh doanh của riêng mình (ở tuổi khoảng bốn mươi đến bốn
lăm). Trong thời gian đó, các nhân viên bảo hiểm và đầu tư thuyết phục
ta để tâm đến các kế hoạch Hưu trí - cái mục tiêu thực sự sau cùng là có
thể ngả lưng hưởng thành quả mọi công sức của mình. Nhưng khi cái
ngày đó đến, những lo âu và gắng gỏi của ta sẽ để lại cho ta một trái
tim yếu ớt, hàm răng giả, chứng rối loạn tuyến tiền liệt, liệt dương, mắt
mờ, và khả năng tiêu hóa kém.
Tất cả những thứ này có thể là tuyệt vời nếu, ở từng giai đoạn, ta
đã có thể coi nó như một trò chơi, thấy công việc của ta hấp dẫn như trò
xì phé, cờ vua, hay câu cá. Nhưng với phần lớn chúng ta thì một ngày
được chia thành thời gian làm và thời gian chơi, công việc chủ yếu gồm
những nhiệm vụ mà người khác trả lương để ta làm vì chúng hết sức vô
vị. Do vậy, ta làm việc, không phải vì chính công việc, mà vì tiền - và
tiền sẽ đem lại cho ta cái ta thực sự muốn trong những giờ rảnh rỗi và
vui chơi. Ở Mỹ, ngay cả người nghèo cũng có nhiều tiền hơn so với
hàng triệu người gầy gò bất hạnh ở Ấn Độ, châu Phi, và Trung Quốc,
trong khi các tầng lớp trung lưu và thượng lưu của ta (hay ta nên dùng
từ “nhóm có thu nhập”?) xa hoa như những ông hoàng. Thế nhưng, nói
chung, họ ít biết hưởng vui thú. Chỉ bằng tiền không mua được vui thú,
dù tiền có thể được việc. Vì thưởng thức là một nghệ thuật và là kỹ
năng mà ta có ít năng khiếu hay năng lực cho nó.
Tôi sống gần một cảng biển đặc kín thuyền buồm và các con tàu
xa hoa chẳng mấy khi được sử dụng, vì điều khiển tàu là một nghệ
thuật đáng nể nhưng khó, mà chủ nhân của những món đồ xa xỉ này
không có thời gian để tập luyện. Họ mua tàu vừa như một biểu tượng
địa vị vừa như một món đồ chơi, nhưng khi khám phá ra nó chẳng phải
đồ chơi (như được quảng cáo) thì họ mất hứng. Cũng đúng như vậy với
món hàng hóa giải trí thừa thãi và lạ lùng mà ta mua. Thực phẩm ê hề,
nhưng ít ai biết nấu. Vật liệu xây dựng nhiều cả về số lượng lẫn chủng