Điều này liệu có buộc ta phải đi đến một kết luận rất đáng ngờ
rằng trước khi sinh thể đầu tiên có não ra đời thì chưa có vũ trụ - rằng
các hiện tượng hữu cơ và vô cơ ra đời vào cùng một thời điểm? Có thể
nào toàn bộ lịch sử địa chất và thiên văn chỉ là một phép ngoại suy
thông thường - là những câu chuyện về thứ đã có thể xảy ra nếu nó
được quan sát? Có lẽ. Nhưng tôi mạo muội thêm vào một ý kiến thận
trọng hơn. Quan điểm cho rằng mỗi sinh vật làm hiển lộ môi trường
của chính nó cần được trung hòa với đối cực hay quan điểm đối lập là
môi trường tổng thể làm hiển lộ sinh vật. Hơn nữa, môi trường (hay
hoàn cảnh) tổng thể vừa là không gian vừa là thời gian - vừa rộng lớn
hơn vừa lâu dài hơn sinh vật nằm trong tầm ảnh hưởng của nó. Sinh vật
hiển lộ tri thức về quá khứ trước khi nó ra đời, và về một tương lai xa
sau khi nó chết đi. Ở cực kia, vũ trụ đã chẳng thể hình thành, hay hiển
hiện, trừ phi vào một lúc nào đó, nó bao gồm cả sinh vật - cũng như
dòng điện chỉ bắt đầu đi từ cực dương của dây điện khi đã chắc chắn có
cực âm. Nguyên tắc vẫn vậy, dù đó là vũ trụ phải mất hàng tỉ năm để tự
phân cực trong sinh vật, hay dòng điện cần một giây để đi qua một sợi
dây điện dài 186.000 dặm.
Tôi nhắc lại rằng khó khăn khi hiểu sự phân cực sinh vật/môi
trường là vấn đề tâm lý. Không hiểu chuyện hoang đường đó đã đến
với chúng ta từ đâu và khi nào, nhưng rõ ràng, đã mấy nghìn năm
chúng ta đã bị nô dịch trong sự khiêm nhường giả tạo - một mặt, tự hạ
mình chỉ còn là “sinh vật” bước vào thế giới này do ý thích nhất thời
của Thượng đế hay cơ may từ những lực lượng mù quáng, nhưng mặt
khác, chúng ta tự coi mình là những bản ngã cá nhân riêng biệt giành
quyền kiểm soát thế giới vật chất. Ta đã không thật tâm khiêm tốn thừa
nhận mình ta là thành viên trong sinh quyển, “sự hài hòa của những
mâu thuẫn ẩn chứa”, nơi ta không thể tồn tại mà không có sự chung sức
của cây cỏ, sâu bọ, cá, gia súc, và vi trùng. Cũng giống vậy, ta đã
không có sự tự trọng đúng mực khi nhận rằng, tôi, sinh vật cá thể, là
một cấu trúc tài năng phi thường đến mức hô gọi toàn thể vũ trụ ra đời.
Bằng hành động đứng ngoài mọi sự để mô tả và kiểm soát, ta đã tách