Vũ trụ bao hàm sinh vật, và mỗi sinh vật đơn lẻ bao hàm vũ trụ -
nhưng “cái thoáng nhìn” kiểu rọi đèn của ta, sự chú ý hạn hẹp, qua
nhiều lần “luyện tập” đã nhầm lẫn những cái nó thấy thoáng qua thành
các “sự vật” riêng biệt, nên tâm thức của chúng ta cần phải mở rộng
tầm nhìn đến mức bao quát, như gợi ý tiếp sau của Schrödinger:
Bây giờ, ta có thể nằm xuống, áp chặt vào Mẹ Trái đất, đinh ninh
rằng ta là một với bà và bà là một với ta. Ta vững chắc và an toàn như
bà, mà thực ra là vững chãi và an toàn hơn ngàn lần. Ngày mai, nếu
chắc chắn bà có thể nuốt chửng ta thì hẳn bà cũng sẽ lại lần nữa sinh ta
ra, đem tới cho ta một hành trình nỗ lực và đau khổ mới. Và không chỉ
“mai kia”: bây giờ, hôm nay, mỗi ngày bà đang sinh ra ta, không phải
một lần mà ngàn lần này qua ngàn lần khác, cũng như mỗi ngày bà
nuốt chửng ta cả ngàn lần. Vì mãi mãi và luôn luôn chỉ có lúc này,
đúng lúc này; hiện tại là thứ duy nhất không có tận cùng