NĂM
VÀ BÂY GIỜ THÌ SAO?
N
ếu có ai đó nói về một nhãn quan mới, thì thường anh ta sẽ được hỏi
ngay về lợi ích mà nó có thể mang tới. Nếu ngẫm nghĩ về điều này, ta
sẽ thấy có vẻ kỳ lạ. Tuy nhiên, chính là điều đó vẫn đang xảy ra, bất cứ
khi nào ta trò chuyện với những người được giáo dưỡng theo tinh thần
Tin Lành. Người theo Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo
Hồi, đạo Lão hiểu từ trong tiềm thức, rằng nhãn quan, hay sự chiêm
ngưỡng, tự thân có mục đích, chính là phúc lành tối thượng, như người
Thiên Chúa giáo được mặc khải Thiên đường, là nơi mọi linh hồn vĩnh
viễn đắm chìm trong sự toàn giác và lòng nhân từ của Thượng đế.
Nhưng khả năng này khiến người theo Tin Lành bất ổn, và một trong
những lời cầu nguyện chính thức của họ là xin cho những kẻ trên Thiên
đường được hưởng ân phúc “tăng tiến không ngừng trong tình yêu
thương và sự phù trợ của Người” vì, suy cho cùng, ta không thể dừng
Tiến hóa. Hiển nhiên, sự hoàn thiện cần phải được tiếp diễn cả ở chốn
Thiên đường.
Tôi cho rằng lý do khiến Tin Lành hiện đại nói riêng, với những
hình thức tiến bộ và phóng khoáng của nó, là tôn giáo chịu ảnh hưởng
nhiều nhất của hệ thống thần thoại quan niệm thế giới gồm các vật thể,
và con người là bản ngã riêng biệt. Con người được định nghĩa và được
cảm nhận như vậy, dĩ nhiên không được vui thỏa và mãn nguyện, nói
chi đến có khả năng sáng tạo. Bị lừa phỉnh tin vào ảo tưởng mình là