Tô Tử Mặc nhìn xem hiểu được, chỉ cùng Thiệu Thi Dung nói:"Tính tình
của Minh nhi, ngươi không cần để trong lòng".
Thiệu Thi Dung đương nhiên biết tính cách Chung Minh thế nào, trước
kia Chung Minh mặc dù cùng nàng cãi nhau, nhưng rất ít khi ác ngôn, ngẫu
nhiên còn có thể cùng nhau trò chuyện trong hoà bình, nếu không nàng
cũng sẽ không luyến tiếc mà buông tay, từ khi có thêm Tô Tử Mặc, Chung
Minh tựa hồ bắt đầu chán ghét nàng, không thèm cùng nàng nói qua một
câu, cho dù tính nàng rất nhẫn nại, nhưng không muốn che giấu cái gì trước
mặt Tô Tử Mặc, khẩu khí không tốt nói:"Ta cùng Chung Minh từ nhỏ liền
nhận thức, nàng tính tình thế nào, ta rõ ràng hơn là ngươi". Ngụ ý, không
cần ngươi lắm miệng.
Tô Tử Mặc nghe được địch ý trong lời nói, không giận cũng không nói
gì, chỉ cười cười rồi bước đi.
Thiệu Thi Dung nắm chặt tay lại đánh vào cây bông*, tức giận cả người
không tuôn ra được, thật là nghẹn khuất, chẳng lẽ đây là điều hấp dẫn
Chung Minh?
<* cây quả to như quả đào, trong quả có bông dùng làm chăn đệm>
Cát trong phễu đã muốn chảy xuống hết, đa số mọi người đều theo yêu
cầu làm thơ xong rồi, có người linh cảm tốt, một hơi viết xuống bảy tám
bài, ai chưa viết xong thì càng phấn khởi vội vàng viết, chỉ có duy nhất Tô
Tử Mặc giờ này mới chậm rì rì tìm giấy bút, Thiệu Thi Dung không tin chỉ
trong một nén nhang nàng có thể viết xong, trừ phi nàng là Tào Thực bảy
bước làm thơ. Thiệu Thi Dung ôm cánh tay ý định đứng xem kịch vui.
Không nghĩ sau khi Tô Tử Mặc tìm được giấy bút, lại đưa cho Chung
Minh, nói:"Ta đọc cho muội viết, khỏi làm cho người ta chê cười, nói muội
chỉ là đến đây ăn uống".