nghiệp và tài năng của ta cho tuổi trẻ. Ta đã hiến tất cả mà không đòi trả lại.
Vì thế, có thể, ta còn hạnh phúc hơn cả cháu nữa kia, Đanhi ạ!
Cháu là đêm trắng với ánh sáng huyền ảo của nó. Cháu là hạnh phúc.
Cháu là ánh lấp lánh của bình minh. Tiếng nói của cháu làm trái tim mọi
người rung động.
Cầu chúa ban phúc lành cho mọi vật chung quanh cháu, cho tất cả những
gì chạm tới người cháu và những gì cháu chạm tới, những gì làm cháu sung
sướng và bắt cháu phải trầm ngâm suy nghĩ".
Grigơ suy nghĩ và những gì ông suy nghĩ, ông gửi vào phím đàn. Ông ngờ
rằng có người nghe trộm ông. Ông còn đoán được ai đang nghe trộm ông
nữa. Đó là những con sơn tước trên cành, những tay thủy thủ ngoài cảng quá
chén đang lang thang, chị thợ giặt bên hàng xóm, chú dế mèn, những bông
tuyết từ trên bầu trời trĩu nặng rơi xuống và nàng Lọ Lem trong bộ quần áo
vá chằng vá đụp.
Mỗi người nghe ông theo cách của họ.
Những con sơn tước bối rối. Nhưng dù chúng có loay hoay thế nào mặc
lòng những câu chuyện huyên thuyên của chúng cũng không thể át nổi tiếng
đàn. Những tay thủy thủ quá chén lang thang ngồi xuống bậc thềm nhà ông,
vừa nghe vừa nức nở. Chị thợ giặt đứng thẳng lên, lấy lòng bàn tay lau cặp
mắt đỏ hoe và lắc đầu. Chú dế mèn chui ra khỏi kẽ nứt của chiếc lò sưởi lát
gạch sứ vuông và nhòm Grigơ qua một khe hở.
Một bông tuyết rơi, ngập ngừng, lơ lửng giữa từng không, nó nghe thấy
tiếng nhạc lanh lảnh đang chảy từ trong nhà ra như những dòng suối. Còn cô
Lọ Lem thì mỉm cười nhìn xuống sàn. Một đôi giày xinh xắn bằng pha lê
nằm bên chân cô. Đôi giày run rẩy, va vào nhau, đáp lại những hợp âm đang
từ trong phòng nhà soạn nhạc bay ra.
Grigơ đánh giá những thính giả ấy cao hơn nhiều so với những quý ngài
ăn vận sang trọng và lịch sự vẫn thường tới dự những buổi hòa nhạc của
ông.
Năm mười tám tuổi Đanhi học hết trung học.