Nhân dịp này cha nàng cho nàng về chơi ít lâu với bà Magơđa, em gái
ông, ở Krixtania. "Cho con bé (cha nàng vẫn coi nàng là một con bé con,
mặc dầu Đanhi đã là một cô gái có một thân hình cân đối với đôi bím tóc
vàng nặng trĩu) biết cái thế giới này nó ra sao, người ta sống thế nào, và cho
nó được giải trí một chút".
Ai biết được rồi đây tương lai sẽ dành cho Đanhi những gì? Có thể, tương
lai sẽ dành cho nàng một người chồng chân thật và yêu nàng nhưng lại đáng
ngán và keo kiệt? Hay một chân bán hàng ở một quán tạp hóa trong làng?
Hoặc việc làm tại một trong vô vàn những hãng tàu biển ở Bécghen.
Bà Magơđa làm thợ may trong một nhà hát. Chồng bà, ông Ninxơ, cũng
làm trong nhà hát ấy. Ông làm nghề tết râu tóc giả.
Hai vợ chồng ở trong một phòng nhỏ ngay dưới mái nhà hát. Từ trong
phòng nhỏ nhìn ra có thể trông rõ biển sặc sỡ những lá cờ hiệu hàng hải và
pho tượng Ipxen
Những con tàu suốt ngày cứ chõ vào các cửa sổ bỏ ngỏ mà la hét. Ông
Ninxơ, đã nghiên cứu những tiếng kêu của lũ tàu thủy ấy kỹ đến nỗi, theo
ông nói, ông có thể biết chắc chắn chiếc tàu nào đang kéo còi: tàu
Nôđecmây từ hải cảng Côpenhaghen đến, tàu "Người ca sĩ xứ Ecôtxơ" từ
Glazgô hay tàu "Gian đ’ar" từ Boócđô.
Trong phòng bà Magơđa, có rất nhiều vật dụng của nhà hát, gấm thêu,
lụa, tuyn, băng, đồ ren, những chiếc mũ dạ thời xưa gắn lông đà điểu đen,
những chiếc khăn san của người digan, những mớ tóc giả bạc trắng, những
đôi ủng cao với cựa bằng đồng, những lưỡi gươm, những chiếc quạt và
những đôi giày dát bạc đã nát ở những nếp gấp. Tất cả những thứ đó đòi hỏi
phải được vá víu sửa chữa, lau chùi và là phẳng.
Trên tường treo những tranh nhỏ cắt ra từ sách và tạp chí: những kị sĩ thời
vua Lui XIV, những cô gái đẹp bận váy bông, những trang hiệp sĩ, những
người đàn bà Nga trong bộ Xaraphan
những tay mạch nô và lũ hải tặc
trên đầu mang những vòng lá sồi.