SUỐI CÁ HƯƠNG
Số mệnh của một vị thống chế thời Napôlêông - ta hãy chẳng nhắc đến
tên riêng của người đó làm gì để các nhà sử học và những con người khắt
khe khỏi phải giận dữ đáng đem ra đây để kể cho những ai thường phàn nàn
về sự nghèo nàn của tình cảm con người.
Thống chế còn trẻ. Mái tóc phơn phớt điểm bạc và vết sẹo hằn trên má
làm cho mặt ông thêm vẻ hấp dẫn. Bộ mặt xạm đen vì những nỗi gian truân
và các cuộc viễn chinh.
Những người lính yêu mến thống chế: ông đã chia sẻ với họ nỗi gian lao
của chiến tranh. Ông thường ngủ đêm bên đống lửa ngoài cánh đồng, cuộn
mình trong chiếc áo mưa và tỉnh giấc khi nghe tiếng kèn khàn khàn vang
lên. Ông cùng uống chung với binh sĩ một bi đông nước và mang một bộ
quân phục đã nhàu nát, bám đầy bụi.
Ông chẳng nhìn thấy, cũng chẳng hề biết gì hơn ngoài những cuộc chuyển
quân mệt nhọc và các trận giao chiến. Ông chưa bao giờ nghĩ ra chuyện
nghiêng mình xuống từ trên yên ngựa để giản đơn hỏi người nông dân tên
của loại cỏ mà ngựa ông xéo giày là gì hay tìm hiểu những thành phố mà
lính ông đã chiếm được cho vinh quang nước Pháp vì đâu nổi tiếng. Chiến
tranh không ngừng tay đã dạy ông trầm lặng và lãng quên đời riêng.
Một lần vào mùa đông, đoàn kỵ binh của thống chế đóng ở Lombarđi
nhận được mệnh lệnh phải tức tốc tiến sang Đức để sát nhập vào Tổng hành
dinh.
Ngày thứ mười hai, đoàn quân dừng lại trú đêm tại một thành phố nhỏ
nước Đức. Những dãy núi tuyết phủ trắng lóa trong đêm. Những rừng dẻ gai
mọc khắp chung quanh và trong cảnh tĩnh mịch mênh mông này chỉ có
những ngôi sao trời lấp lánh.
Thống chế nghỉ lại trong khách sạn. Sau bữa ăn tối thanh đạm ông ngồi
bên lò sưởi trong một gian phòng nhỏ và giải phóng các tùy tùng. Ông mệt