nhọc và muốn được cô đơn. Sự lặng lẽ của thành phố tuyết ngập đến mang
tai này gợi nhớ cho ông không hẳn ra tuổi thơ, không hẳn một giấc mơ nào
mới thoáng qua mà có thể cũng chẳng có nữa: Thống chế biết rằng, sắp tới
đây hoàng đế sẽ mở một trận giao chiến quyết liệt và ông tự nhủ mình rằng
sự thèm muốn yên tĩnh không quen thuộc này là cần thiết cho ông, một
thống chế, cũng như cuộc nghỉ ngơi lần chót trước dòng thác lũ của cuộc tấn
công.
Lửa cháy thường làm cho con người đi vào triền miên. Thống chế không
rời mắt nhìn những thanh củi cháy trong lò và không nhận ra một người
khách lạ đứng tuổi mặt gầy như mặt chim vừa bước vào phòng. Người lạ
mặt mặc chiếc áo dài lam đã có vết mạng. Người ấy đến bên lò sưởi và hơ
đôi bàn tay giá lạnh.
Ông là ai? Sao ông vào đây im hơi kín tiếng thế?
Tôi là nhạc sĩ Baumvay - Người lạ mặt trả lời - Tôi vào đây thận trọng
như vậy vì trong đêm đông này tự nhiên muốn đi lại không một tiếng
động nào.
Vẻ mặt và giọng nói của người nhạc sĩ có sức hấp dẫn đầy thiện cảm và
viên thống chế tư lự nói:
- Ông hãy ngồi xuống bên lửa. Thú thực đời tôi hiếm có được những buổi
tối êm ả như thế này lắm, tôi vui lòng trò chuyện cùng ông.
- Xin cảm ơn ngài - người nghệ sĩ trả lời nhưng nếu ngài cho phép tôi
được ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm và dạo chơi thì quí hóa biết
chừng nào. Đã hai giờ liền tôi bị một đề tài âm nhạc thôi thúc. Tôi phải giải
thoát nó. Trên phòng tôi ở lại không có dương cầm.
Được... - viên thống chế trả lời - Tuy nhiên sự yên tĩnh của đêm nay
còn đáng yêu vô vàn hơn cả những âm điệu thần tiên nhất.