Xin tùy ý ngài, - Baumvay trả lời và cúi đầu lễ độ, nhưng rõ ràng là ông
già đã ngạc nhiên về lời nói của thống chế.
- Nhưng - viên thống chế nói, - Xin đừng nói với ai một lời nào về điều đó
cả. Tôi sẽ qua lối hành lang kín và ngồi trên chiếc xani
- Xin tùy ngài, - Baumvay trả lời và cúi đầu một lần nữa, bước ra.
Thống chế bật cười. Buổi tối nay ông không uống rượu, nhưng một sự say
sưa vô tư đã choán lấy người ông với một sức mạnh lạ thường. - Vào mùa
đông! - Ông tự nói với mình - Mặc hết, vào rừng, vào nơi sơn dã ban đêm!
Tuyệt!
Ông mặc áo khoác ngoài và lẳng lặng rời khách sạn qua lối vườn. Xe xani
đứng sẵn ở gần bờ giếng. Baumvay đã chờ thống chế. Những con ngựa hí
lên lướt qua điếm canh ở cổng làng. Người lính canh theo thói quen, tuy đã
chậm trễ, bồng súng chào thống chế.
Anh ta nghe mãi tiếng nhạc ngựa rung rinh, mỗi lúc một xa dần xa lắc.
- Đêm mới huyền ảo làm sao! Chà giá được một hớp vang nóng.
Những con ngựa lướt trên mặt đất dát bạc. Tuyết chảy trên những mõm
ngựa nóng hổi. Những dây trường xuân đen kịt quấn quanh thân mình
những cây dẻ gai, hầu như muốn sưởi ấm nhựa sống trong mình chúng.
Bỗng nhiên những con ngựa dừng lại bên bờ suối. Dòng suối không đóng
băng. Nó rì rào sôi nổi chảy trên các mỏm đá, lướt tới từ những hang núi, từ
rừng cây rậm rạp bị bão làm gãy và những lớp lá mục. Những con ngựa vục
xuống uống nước suối. Một cái gì lướt qua dưới chân chúng như một dòng
bạc chảy. Chúng giật lùi quăng mình lao lên nhảy bước một trên con đường
chật hẹp.
- Cá hương! - Người xà ích nói. - Một loại cá vui tính!
Viên thống chế mỉm cười. Sự say sưa vẫn chưa qua. Nó vẫn chưa qua hẳn
khi những con ngựa kéo chiếc xani ra ngoài cánh đồng về phía núi, tới ngôi
nhà cổ xưa có vòm mái cao.