Baumvay ngồi xuống bên đàn, khoai thai dạo nhạc. Thống chế tưởng rằng
chung quanh thành phố âm vang tiếng những bông tuyết nhẹ từ tầng cao
thăm thẳm đang rơi lả tả, mùa đông đang ca hát. Những cành dẻ gai trĩu
tuyết đang ca hát, và cả lửa trong lò cũng gõ nhịp. Thống chế cau mày, nhìn
những thanh củi và nhận ra nhịp đập không phải là ở đám lửa mà là tiếng gót
thúc ngựa ở đôi ủng kỵ binh của mình.
Ta đã mơ màng thấy những chuyện quá quẩn - viên thống chế nói, -
chắc hẳn ông phải là một nhạc sĩ cừ khôi?
Baumvay trả lời và ngừng tay đàn:
- Không, tôi thường chơi ở các đám cưới và ngày lễ ở các nhà tiểu hầu
tước và các điền chủ.
Bên thềm nhà bỗng nghe thấy tiếng càng xe ngựa lướt trên tuyết rin rít.
Những con ngựa kêu hý lên.
Đã đến lúc rồi - Baumvay đứng dậy - Người ta đến đón tôi. Xin phép từ
biệt ngài.
- Ông đi đâu? - Thống chế hỏi.
Ở trên núi kia cách đây chừng hai dặm có một người coi rừng đang
sống, - Baumvay trả lời. - Trong nhà ông ta hiện nay đang có một vị
khách quí là nữ danh ca Maria Tsernưi kiều diễm. Nàng tới đây ẩn dật
để náu mình khỏi những tai họa của thời buổi loạn lạc. Hôm nay Maria
Tsernưi hai mươi ba tuổi và nàng tổ chức một buổi vui nhỏ. Mà có buổi
vui nào thiếu được ông già đệm đàn khiêu vũ Baumvay này đâu.
Thống chế bèn đứng dậy - Quân đội của tôi - ông nói, - sáng mai sẽ xuất
phát khỏi nơi này. Ông xem chỗ chúng tôi có gì là khiếm nhã không, nếu tôi
định nhập cuộc cùng ông và dự buổi vui đêm nay ở nhà người coi rừng?