có một không hai, cả trong mơ cũng không thấy được nơi nào như vậy.
- Có lẽ đó là vì anh thường bay trên trời, cô gái nói, - và dưới cánh máy
bay, cảnh vật trên mặt đất luôn luôn biến đổi.
Tôi không nghĩ thế, - anh phi công trả lời. Yên lặng một hồi lâu, cuối
cùng anh nói: - Trời hửng sáng rồi. Nền trời phương Đông đã trở nên
xanh nhạt. Chị về đâu?
- Về Camưsin.
Tôi biết vùng ấy. Một thành phố trên sông Vonga. Nóng bức, nhiều dưa
hấu, lắm cà chua...
- Thế còn anh?
- Xa hơn nữa kia, - anh trả lời.
Anh đứng tì tay vào thành tàu và ngắm cảnh rạng đông vừa ló. Lúc này
tiếng tù và đã ngân lên và gần hơn. Trời nổi gió. Màn sương mù lay động và
gió cuốn trôi đi từng mảng trên mặt sông. Những bờ bụi hiện ra, ướt đẫm
sương đêm và ở giữa nhô lên một túp lều mái lợp bằng những cành liễu kết
lại với nhau. Bên cạnh là một mồi lửa bốc khói nghi ngút.
Masa cũng đứng ngắm bình minh. Trên nền chân trời vàng ánh ngôi sao
cuối cùng lấp lánh sáng như một giọt bạc.
"Bắt đầu từ hôm nay - Masa tự nhủ - mình sẽ sống khác hẳn. Từ trước đến
nay, mình chả nhận xét được gì cả. Từ giờ trở đi mình sẽ để ý, ghi nhớ tất cả
và sẽ giữ lại mãi trong lòng."
Anh phi công quay lại phía Masa.
- Cô gái lại tư lự gì rồi, - anh nghĩ bụng. Anh quay mặt đi rồi lại ngó Masa
lần nữa.