Anh nhớ tới một câu trong cuốn tiểu thuyết đã đọc từ lâu: "Trên đời
không có gì đẹp hơn cặp mắt của trẻ em và các cô thiếu nữ vào lúc ban mai.
Trong những cặp mắt đó, đêm vẫn còn sẫm bóng nhưng ánh nắng sớm đã
ngời lên".
"Câu ấy cũng không đến nỗi ngớ ngẩn lắm", anh phi công nghĩ vậy.
Ông thuyền phó, một người có bộ mặt dầu dãi phong sương, mặc áo
choàng bằng vải bạt, từ trên đài chỉ huy chạy xuống.
- Cô không ngủ à? - Ông ta vui vẻ nói với Masa. Một giờ sau tàu mới nhổ
neo. Cô có thể lên bờ dạo chơi một lát.
- Có lẽ tôi xuống chơi thật, - Masa vừa nói vừa quay lại phía anh phi
công, - tôi sẽ hái một ít hoa luôn thể.
- Được lắm, ta cùng đi.
Họ đi qua cái cầu treo rung rinh bước xuống bờ sông. Một ông già từ
trong lều chui ra; đây hẳn là ông cụ thức đêm không ngủ để rình xem bình
minh. Ngay lúc đó mặt trời đã nhô khỏi đám sương mù. Cỏ mọc xung quanh
xanh thẫm như mặt nước lặng lờ và sâu thẳm. Giá lạnh buổi đêm toát lên từ
đám cỏ.
- Bố làm gì đấy, bố già? - Anh phi công hỏi.
- Lão làm nghề đan lát, - ông lão trả lời với nụ cười ngượng ngập. -Lão cứ
thủng thỉnh đan cái đơm cái đó, đan giỏ đựng khoai tây cho nông trường.
Thế còn anh chị, lại đi xem cánh đồng đấy hẳn?
- Dạ vâng, chúng cháu cũng muốn thăm cảnh đồng quê một chút.
- Sao mà cô cậu vội vàng thế, - ông già vừa nói vừa cười. - Lão đã ở bảy
mươi năm trên cánh đồng này rồi thế mà lão vẫn chưa kịp xem cho hết đấy.
Các cháu cứ theo con đường mòn này đến tận cây cội dương đằng kia kìa.
Nhưng chớ có đi xa hơn. Ở đấy cỏ mọc cao hơn đầu người; sương sẽ trút
xuống, quần áo cứ gọi là hong đến tận tối vẫn chưa khô đâu. Cái thứ sương
ấy, có thể hứng đầy hàng bình mà đem uống được...
- Bác đã uống sương rồi à? -Anh phi công hỏi.