Cô dùng cả hai bàn tay vơ vội từng ôm hoa. Tiếng còi tàu lại rú lên, lần
này có vẻ sốt ruột và bực dọc.
- Cái gì vậy? - Masa tức giận nhắc lại; và, quay đầu về phía đám khói
đang từ ống khói tàu bay lên trên đám sương mù, cô kêu to: "Về ngay đây!
Chúng tôi về ngay đây mà!".
Họ đi nhanh về phía tàu thủy. Áo váy của Masa ướt đẫm sương, lết quết
đập vào chân cô. Đôi bím tóc búi lại đằng sau gáy đã tuột ra và rớt xuống
lưng. Anh phi công đi đằng sau cô gái. Vừa đi anh còn lấy dao cắt được vài
cành hoa tường vi; toán thủy thủ đang đợi họ để kéo cầu, liếc mắt nhìn bó
hoa. Trong đám người ấy, có tiếng nói:
- Việc làm hay đấy! Đến hết cả hoa ở cánh đồng mất. Nào, Xêmiôn, làm
một mạch đi!
Người thuyền phó đứng bên trên nói lớn:
- Đem hoa vào phòng khách cho tất cả mọi người cùng hưởng với. - Rồi
ông cầm chiếc loa ra lệnh: - Đi nào! Từ từ thôi!
Những chiếc bánh lái nặng nề quay, chân vịt khuấy nước sùi bọt và bờ
sông xa dần trong tiếng lá xào xạc.
Masa cảm thấy bịn rịn phải xa cái bờ sông này, với cánh đồng hoa, với
mái lều và ông già đan lát nọ. Tất cả cảnh vật ở đây trở nên thân thuộc đối
với cô hệt như cô đã lớn lên ở đây, và ông lão kia là người đã nuôi nấng, dạy
dỗ cô.
"Thật lạ lùng, - Masa vừa nghĩ vừa bước chân lên cầu thang dẫn đến
buồng khách. - Mà mình có biết đây là đâu, thuộc trấn nào vùng nào và
mình đang ở gần thành phố nào đâu."
Buồng khách lạnh lẽo và rất sạch. Mặt trời chưa kịp sưởi ấm những bức
tường gỗ nhẵn bóng, những chiếc bàn nhỏ và chiếc dương cầm bằng gỗ bồ
đào.
Masa sắp lại mớ hoa để cắm vào cái bình. Anh phi công mang từ chỗ cầu
giá lên một xô nước lạnh.