đôi câu, một chân lý không thể nào chối cãi được, cái chân lý tôi chỉ vừa
mới hiểu ra, có thể nói là mãi đến trót đời tôi mới hiểu ra đấy.
Cái chân lý vĩ đại đó thế nào? - Anh phi công hỏi.
-"Tôi không ưa giọng mỉa mai của anh đâu"
câu thơ bằng một giọng ấp úng của một chàng ngâm thơ tồi. Bác nói tiếp. -
Một chân lý rất giản đơn: mỗi ngày trong đời đều có một cái gì tốt lành. Và
cả thi vị nữa. Và mỗi khi ta sửa sang lại cuộc đời mình, như anh vừa nói, thì
bất giác, ta hay nhớ đến cái nội dung thơ mộng và thông tuệ ấy của nó. Thật
tuyệt diệu! Và lạ lùng làm sao. Tất cả chung quanh ta đều tràn đầy thơ. Hãy
tìm cho ra nguồn thơ ấy! Đấy là lời chúc già lão của tôi cho các bạn tới
muôn đời! Xin đừng có cãi lại! Chấm hết!
Bác diễn viên cười và bước đi, Masa bỗng trở nên tư lự, lòng thầm nghĩ
rằng mọi vật quanh cô quả thật rất bình thường, nhưng cũng rất kỳ lạ. Ở
Lêningrát, ở trường đại học, điều đó không biểu lộ ra rõ rệt như trong
chuyến đi này. Có lẽ đây chính là cái chất thơ bấy lâu vẫn bị che lấp đi, nay
mới nở ra trước mắt, cái chất thơ chứa đựng trong từng ngày của cuộc sống.
Hết ngày lại ngày gió thổi trên sông Vonga. Từng luồng hơi xanh xanh lan
đi như những làn sóng trong vắt trên suốt mặt sông và dọc sườn tàu. Masa
có cảm hứng như làn gió kia vừa đùa giỡn vừa lần lượt cuốn trôi theo tất cả
những ngày hè đẹp đẽ này. Và khi chiều đến gió lại dịu dần. Nước sông
Vonga trôi đi trong màn đêm kéo dài.
Chỉ còn những ánh đèn của con tàu như dứt ra từ trong bóng đêm ấy một
vòng tròn nhỏ trên mặt nước được chiếu sáng.
Masa cảm thấy sung sướng, nhưng đôi lúc lại vẫn thấy buồn. Cô không
sao làm quen được với cái ý nghĩ là cuộc đời mới của mình đã bắt đầu một
cách tốt đẹp như thế, một ngày kia lại có thể đổi khác đi được.
Đến Camưsin, Masa xuống tàu. Cơn gió kéo đến dâng lên một lớp sương
mù vàng vàng trên mặt sông Vonga.