- Tất nhiên rồi! Cái ấy bổ lắm.
Masa và anh phi công thong thả đi theo con đường nhỏ. Masa đi đến tận
chỗ con đường vòng quanh một cây cội dương đã héo khô thì dừng lại.
Hai bên đường, những cây tường vi mọc cao lút thành một bức tường
dựng đứng. Hoa tường vi nở còn ướt át, đỏ rực như những ngọn lửa, đến nỗi
những tia nắng nằm trên vùng lá bên những bông hoa tường vi cũng trở nên
lạnh lẽo và nhợt nhạt hơn. Tưởng như những đóa hoa tường vi đó đã vĩnh
viễn đứt lìa khỏi những cành đầy gai góc và lơ lửng trên không như những
ngọn lửa nhỏ rực rỡ. Trong rặng tường vi, những con ong vàng vằn đen cần
mẫn bay vo vo.
-Những chàng hiệp sĩ Xanh Gioocơ, - anh phi công nói.
Thực vậy, trông bầy ong giống như những dải băng ngắn của những chiếc
mề đay Xanh Gioóc ngày xưa. Và bọn ong này cũng dũng cảm như những
chàng chiến sĩ dạn dày chiến trận, chúng chẳng sợ người, lại còn sẵn sàng
gây gổ với người nữa.
Từng quãng một, những bụi tường vi lại cắt quãng bằng những bụi hoa
cựa gà nở rộ chĩa lên những bông hoa hình nến màu xanh sẫm gần như màu
đen. Phía sau, cỏ và hoa đủ các loại khác nhau mọc lên, quấn quít vào nhau,
lấp lánh gờn gợn như những làn sóng đầy nắng, cả một khu vườn um tùm
trăm hồng nghìn tía: xa trục thảo đỏ và trắng, hoa hồng tử thái, hoa cẩm quì
dại, ánh sáng rọi vào cánh hoa trong suốt hồng lên, hoa cúc trắng như tuyết
và hàng trăm thứ hoa khác mà Masa và anh phi công không biết tên là gì.
Những con cun cút phành phạch vụt bay lên từ dưới chân. Một con gà
nước núp dưới cái hốc ẩm ướt của một thân cây đã chết, cất tiếng kêu cùng
cục, nhạo báng tất cả mọi chuyện trên đời. Đàn sơn ca run rẩy bay lên
không, nhưng tiếng hót của chúng lại không từ nơi chúng đang bay lên mà
như từ phía sông đưa lại. Còi tàu lên giọng cụt lủn rồi rú lên thật to, gọi
Masa và anh phi công trở về.
-Biết làm thế nào nữa chứ? - Masa bối rối nhìn đám hoa. - Làm thế nào
bây giờ?