ĐÁM ĐÔNG TRÊN ĐẠI LỘ BỜ BIỂN
Con tôi, một thiếu phụ trẻ, vốn thích gây ra những chuyện bất ngờ, nói
với tôi:
- Khi nào cha đặt chân lên bờ biển Nêapôn thì xin cha hãy đem con
matơriôska này tặng em bé gái Ý đầu tiên mà cha gặp.
Tôi đồng ý. Biết đâu việc con tôi nhờ lại chả dẫn đến một sự kiện trữ tình
nào đó. Chúng ta đã mất hết thói quen đối với những sự kiện loại đó.
Rất có thể không phải ai cũng hình dung được matơriôska là cái gì. Đó là
một con búp bê gỗ, giống như con lật đật. Nó mang hình một cô thôn nữ
Nga. Matơrioska rỗng ruột và dễ dàng tách ra làm đôi. Ở trong matơriôska
người ta đặt vài Matơriôska nhỏ hơn, đặt theo độ lớn của từng con. Nếu ta
đem matơrioska cho một người lạ mặt, thí dụ như một người ngoại quốc, thì
chưa chắc anh đã đoán được rằng trong con matơriôska kia còn giấu nhiều
con matơriôska giống như thế.
Trước ngày tôi lên đường, con matơriôska choàng khăn san đỏ thắm vẫn
đứng trên bàn làm việc của tôi. Thân nó được quét một lượt dày và lấp lánh
như làm bằng thủy tinh.
Trong mình con matơriôska còn giấu năm con matơriôska nữa, mỗi con
quàng một chiếc khăn san màu khác nhau: xanh lá cây, vàng, xanh lam, tím
và sau rốt là con matơriôska nhỏ nhất, nhỏ bằng cái đê, quàng khăn trang
kim.
Người thợ cả nông thôn đã tặng cho các matơriôska sắc đẹp Nga: những
đôi lông mày đen nhánh như lông hắc điểu thử và màu da hồng như những
hòn than rực cháy. Trên đôi mắt xanh của các matơriôska ông vẽ những
hàng lông mi dài đến nỗi chúng chỉ cần chớp một cái thôi cũng đủ để những
trái tim đàn ông tan nát.
Từ thuở còn thơ tôi đã hình dung Nêapôn một cách khá rõ ràng, thậm chí
còn với một số chi tiết.