đang sống. Tất cả những cái đó sau này tôi mới thấy, còn ngay giờ đây
Nêapôn đang lấp lánh một cách tư lự, hào phóng trả lại cho biển ánh lấp
lánh mà biển đã đổ tràn lên thành phố.
Cô bé cứ cám ơn tôi mãi. Chú bé thì còn nhỏ quá đến nỗi chú có ngẩng
đầu lên mấy, có cố gắng mấy chú cũng không nhìn thấy được chuyện gì đã
xảy ra với chị chú, không nhìn thấy con matơriôska. Nhưng dù sao mặc
lòng, chú cũng cứ bắt chước chị, từ phía dưới, từ đầu gối chị chú, chú ồm
ồm nói lên bằng giọng trầm.
Graxiê, xinhôrô.
Tôi cúi xuống chú bé, nhưng cùng lúc đó có người nào đó đứng bên đã
ôm lấy cổ tôi, nhìn vào mặt tôi và tôi trông thấy bên mình một đôi môi rắn
chắc đang cười và một cặp mắt to sung sướng.
Một thiếu phụ trẻ, chắc là một cô gái nông thôn, mặc váy xanh có viền ren
ở gấu với chiếc khăn voan mỏng màu đen choàng trên vai, áp một bên má
nóng hổi của cô vào má tôi trong giây lát và nói bằng một giọng cổ êm ái
cũng những chữ ấy:
Graxiê, xinhôrô.
Đó là một trong những cô bán hoa ở đại lộ Bờ Biển. Cô đã chạy đến bên
tôi và cảm ơn tôi vì tôi đã tặng một em bé gái người Ý, thứ đồ chơi hiếm có
như thế. Một phút sau, cái đám đông đủ mọi màu sắc của những cô bán hàng
đã ơi ới gọi nhau xung quanh tôi. Họ bỏ liều những mẹt cam, những mẹt san
hô rẻ tiền, những mẹt hoa, băng lụa, kẹo cao su Mỹ và thuốc lá. Họ vỗ vai
tôi, ôm lấy tôi, lớn tiếng nói thẳng vào mặt tôi một điều gì đó và mắt họ cười
tít.
Con matơriôska được chuyền từ tay này qua tay khác. Những người đàn
bà nhìn nó như nhìn vào mặt trời, lấy lòng bàn tay che mắt và chặc chặc lưỡi
vì thán phục. Họ hỏi săn hỏi đón em bé, chúc mừng em và sửa lại bộ áo cũ