ta. Mấy lần em rụt rè đưa tay về phía con matơriôska nhưng rồi lại rụt ngay
lại.
Viên kiểm soát hải quan ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn bao quát cả đám
đông. Đến lượt hàng chục đôi mắt chăm chú và lo lắng nhìn lại ông. Tức thì
ông ta tủm tỉm cười và bật tay đánh tách. Đám đông lập tức làm ồn lên một
cách khó hiểu.
Viên kiểm soát hải quan giơ con matơriôska lên trên đầu, xoay nó về đủ
mọi phía như một người làm trò quỷ thuật: "Ô la la!" rồi bằng một cử động
nhanh và hoàn toàn kín đáo, ông mở con matơriôska và lôi ra con thứ hai -
con choàng khăn màu xanh lá cây tươi tắn.
Một tiếng ồn ào khâm phục lan khắp đám đông. Viên kiểm soát hải quan
lại tặc lưỡi cái nữa và từ trong con matơriôska xanh lá cây lại hiện ra nhanh
như chớp con matơriôska vàng, rồi con xanh, con tím, và sau hết ông dùng
hai ngón tay cặp lấy và nâng lên con matơriôska cuối cùng, con bé nhất
choàng khăn trang kim.
Đến lúc ấy thì đám đông như nổ tung. Một cơn lốc tiếng reo hò lướt ào ào
trên đám đông. Người ta vỗ tay, người ta huýt sáo, người ta vỗ vào đùi, dậm
chân và cười ha hả.
Viên kiểm soát hải quan, cũng vẫn điềm tĩnh như thế lắp tất cả sáu con
matơriôska vào làm một và trả lại cho em bé. Em không áp con matơriôska
vào ngực, mà áp thẳng vào cái cổ họng đang phập phồng vì sung sướng,
nắm lấy tay thằng bé em và chạy thẳng.
Viên kiểm soát hải quan nói với tôi một cách kẻ cả và khô khan bằng một
thứ tiếng Pháp cọc cạch của ông:
- Ngài đã phạm một lỗi nhỏ, thưa mơxiơ.
- Lỗi gì vậy?
- Ngài có thể tặng thứ đồ chơi nọ không phải cho một mà cho sáu cô bé
thành Nêapôn.
Tất nhiên về cái điểm cho sáu cô bé thì ông ta có lý. Có lẽ vì thế mà ông
ta đã trịnh trọng đưa bàn tay đeo găng trắng lên ngang mũ chào tôi và bỏ đi