kỹ cho em. Một thiếu phụ trong bọn nhanh nhẹn tết lại bím tóc cho em và
thắt vào đó một dải băng màu da cam.
Những người đàn bà ra sức trang điểm cho em bé, thậm chí họ còn gài
vào áo em một nụ hồng vàng. Và thực vậy, em bé như tươi tỉnh hẳn lên dưới
những ngón tay họ.
Trong tất cả sự săn sóc ồn ào ấy ta thấy rõ nỗi băn khoăn của những người
đàn bà trước một người ngoại quốc, trước "một xinhôrô xô viết" - nỗi băn
khoăn vì khuôn mặt hốc hác của em bé, vì bộ quần áo tơi tả và toàn thể bộ
dạng nghèo túng của em.
Đám đông lớn dần. Những chiếc xe tăcxi đang phóng nhanh trên đại lộ
Bờ Biển đỗ lại bên chúng tôi. Những tay lái xe hỏi xem chuyện gì đã xảy ra
rồi vội vàng cùng với hành khách trong xe nhảy xuống, len vào gần em bé.
Công nhân cảng, những người vừa huýt sáo hoan hô con lừa già, chen vào
phía sau. Các em học sinh không biết từ đâu tràn đến. Chúng lấy những
cuốn sách đập vào nhau hoan hô con matơriôska và từ trong đó rơi ra những
trang giấy. Những chàng lính chiến sĩ mũ lưỡi trai có gắn lông đuôi gà trắng
nhảy từ trên xe nhà binh xuống và lẫn vào đám đông.
Bác xà ích già leo lên bậc ngồi của chiếc vêturinô - chiếc xe trang hoàng
hoa và nhạc như thể một rạp xiếc lưu động - giơ hai tay lên trời và hát bằng
một giọng the thé của đàn bà một bài nào đó.
Cô bé cứ tươi hơn hớn lên vì tất cả cái chuyện bất thường ở cảng ấy.
Bất thình lình mọi người lặng hẳn đi. Tôi ngoảnh lại, một kiểm soát viên
hải quan đội mũ lưỡi trai đính lon vàng và đeo một khẩu súng lục nhỏ xíu
như đồ chơi trẻ con đựng trong bao da sơn trắng ở thắt lưng chậm chạp tiến
về phía đám đông.
Ông ta rẽ đám đông ra mà đi một cách đường bệ. Khuôn mặt với bộ ria
cắt ngắn hoàn toàn lãnh đạm.
Viên kiểm soát hải quan đến bên em bé, giằng lấy con matơriôska và nhíu
đôi lông mày lại, bắt đầu xem xét một cách tỉ mỉ. Cô bé cầu khẩn nhìn ông