- Con thích ngủ ở trên gác xép. Co duỗi thoải mái. Trên đó khô ráo lại gần
mặt trời nó ấm áp. Lại có gió thổi vào cửa thông gió. Tuyệt lắm.
Masa đưa anh chiến sĩ lên gác xép. Ở đó trải đầy cỏ khô. Anh trải tấm áo
choàng lên đó và nằm xuống. Lập tức từ ống khói bay ra những con ong
trắng và bắt đầu lượn tròn trên đầu anh chiến sĩ. Masa kinh hãi:
- Chúng không cho chú ngủ đâu! - Em nói, - chúng nó đốt đấy.
- Nó không động đến người chú đâu, - anh chiến sĩ nói, vì vết thương của
chú có bôi thuốc. Chúng sợ mùi thuốc mà. Còn muốn ngủ mau chú đã có
cách rồi.
- Cách à? - Masa hỏi.
- Chú sẽ đếm những chiếc lá cây, - anh chiến sĩ trả lời. - Kìa, trên cây
đoạn sau ống thông gió kia kìa. Chú đếm đến một trăm là ngủ thôi.
Masa chào anh chiến sĩ, thận trọng bước xuống cầu thang gác xép cọt kẹt.
Qua cửa sổ kính mùi hoa đoạn ngọt ngào bay vào.
Khi Masa dừng lại ở cuối cầu thang đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ;
những con ong vò vẽ đã yên lặng bay vào ống khói bếp lò.
Masa bước ra vườn và nhìn lên cây đoạn bật cười: Ôi làm sao mà đếm hết
những chiếc lá đoạn được! Chúng nhiều đến hàng nghìn, hàng nghìn, đến
nỗi nắng cũng không thể xuyên qua được. Chú chiến sĩ này ngộ thật.
1945
MỘNG QUỲNH dịch