Trong sương mù trước mặt có vật gì đó đang xanh lên màu lá cây và lấp
lóe nhiều ánh lửa. Chắc hẳn đó là mặt trời buổi sớm đang chiếu sáng những
khu vườn và những ngôi nhà ở Lơ Havrơ.
Cảng Lơ Havrơ rộng bao la và vắng tanh. Những con tàu cô độc kẽo kẹt
dây xích bên những kho hàng. Không có lấy một tiếng còi ngân vang trên
những vũng tàu trú màu lam đục, hầu như không nghe thấy tiếng người. Chỉ
có mùi kiều mạch nóng bay tới tàu chúng tôi từ bếp lò của một con tàu chở
dầu bên cạnh là chứng tỏ rằng ở đây có người.
Thì ra công nhân bốc vác ở cảng đang đình công.
Đình công ở đây rõ ràng là chuyện bình thường. Những đội gác thưa thớt
của anh em công nhân đình công - những gréviste
- phì phèo thuốc lá một
cách khá là thân ái với những viên cảnh sát cảng.
Trên khuôn mặt của anh em công nhân bốc vác ta thấy lòng tự tin cộng
với tính hiền hậu. Trong bọn họ có rất nhiều người đã già, chưa biết chừng
trong những năm chiến tranh can thiệp họ đã là những người từ chối không
bốc vác đạn dược chống chúng ta và biểu thị sự cấm đoán nghiêm khắc của
họ trên số hàng chuyển đi bằng vẻn vẹn năm chữ "Cái này không đi được".
giễu cợt những tay câu cá. Những người này ngồi dọc
các bến, chân buông thõng, với những giỏ cá đủ màu, những chiếc cần câu
dài bằng tre và bạn của họ - những con chó đủ mọi giống. Lũ chó canh cho
chủ ở đằng sau và gầm gừ với những người qua lại. Nhưng chúng gầm gừ
một cách đặc biệt, theo kiểu Pháp: chỉ để cảnh cáo thôi và khá lịch sự.
Chúng sẵn sàng xin lỗi và ve vẩy chiếc đuôi xồm của chúng bất cứ lúc nào.
Xe lửa đi Pari đến thẳng bến tàu ăn khách.
Lập tức chúng tôi được nó đưa băng băng qua những khu phố chật hẹp
của thành Lơ Havrơ trong một khu rừng nhỏ và những "bôcagiơ" của
Normanđi.
Ta chỉ có thể gặp những "bôcagiơ" ở đây, ở miền tây bắc nước Pháp. Đó
là những hàng rào bằng đá cao bằng đầu người chạy dọc khắp các đường cái
và đường con. Những hàng rào ấy mọc đầy những bụi rậm, những khóm