Dĩ nhiên Flôbe thường hay có mặt ở ga này. Nhưng tiếc thay, thời gian đó
đã xưa lắm rồi, xưa đến nỗi từ ngày ấy tới nay thậm chí bầu trời Normanđi
cũng đã bạc màu, như người ta thường nói. Và hầu như trong những khu
rừng ở đây những bụi fuydanh cũng đã mất đi đâu hết. Nhưng đó là những
lời than phiền thường tình của người già và ta cũng chẳng nên tin họ lắm.
Ruăng đã phăng phăng kéo qua những tháp chuông gôtích
xám xịt vì
mưa gió của nhà thờ tỉnh trong cái thung lũng sâu thẳm của sông Xen. Con
tàu không hãm lại, phóng ào qua những khu ngoại ô ấm cúng đến nỗi thèm
được đến ở đấy dù chỉ vài ngày để được lang thang, suy nghĩ và làm việc
cho cuộc đời thêm nhiều màu nhiều vẻ trong cái quạnh hiu phố nhỏ và ngõ
cụt này của nước Pháp.
- Còn đâu là Kruatxê của Flôbe? - Tôi hỏi người bạn đường của tôi, một
người Paria già, gốc Nga.
- Kia kìa! - Ông chỉ về phương Tây, nơi vừa lúc đó một trận mưa Đại Tây
Dương đã cắt mất của chúng tôi nửa bầu trời bằng một bức tường tối.
Cuộc đời đã soạn sửa hầu như bất cứ người nào có học và có trí tưởng
tượng một cuộc gặp gỡ với Pari. Có khi cuộc gặp gỡ đó được thực hiện, có
khi không. Chuyện đó phụ thuộc vào may rủi. Nhưng thậm chí nếu nó
không xảy ra chăng nữa và người ấy có khuất núi mà chẳng được thấy Pari
thì, dù sao mặc lòng, anh ta chắc hẳn trong tưởng tượng hoặc trong những
giấc mơ cũng đã đến đây dù chỉ vài lần.
Lúc ta còn trẻ, trong ta sự hiểu biết và óc liên tưởng còn quá bé bỏng chưa
đủ để cảm nhận đầy đủ cái quyền lực của Pari chế ngự trái tim ta. Nhưng
trong tuổi trưởng thành, Pari rực rỡ hẳn lên với ta bởi những hiểu biết mà ta
gom góp được về thành phố ấy, tình yêu đối với đường phố của nó, bầu trời
của nó, những cuốn tiểu thuyết làm ta chân thành xúc động của Flôbe và
Môpatxăng, những cuộc cách mạng, những đau khổ và những thắng lợi.
Chỉ đến tuổi trưởng thành con người mới có khả năng liên kết vào trong
một cái gì trọn vẹn và cảm thấy trong một sự mê say duy nhất những vật có
vẻ khác hẳn nhau: những chiếc lá tiêu huyền mộc khô màu tím nhạt và đôi