Chứng say rượu cũng có những người bảo trợ nó và chất thơ của nó:
không giúp đỡ những người say rượu sao đang khi những ý nghĩ của họ
đang ngả nghiêng lầm lẫn lung tung như những thuyền đánh cá ở Gôngflerơ.
Ở Pari, ta luôn rơi vào tình trạng bị động phải quay lại với những sự kiện
và những tên người thân quen từ thuở còn thơ, những tên như Guy đờ
Môpatxăng, Xtăngđan, Lôrô, Jôre hoặc Frăngxoa Vilông, Errlô hay Bandắc,
Juyn Vecnơ hay Rômanh Rôlăng
.
Những khu ngoại ô của Pari, đặc biệt là những khu hai bờ sông Xen là
một vòng hoa kết bằng tên các nghệ sĩ. Sông Xen lấy nước chảy ròng của nó
tắm rửa cho những ngọn cỏ. Nước sông Xen và không khí trên sông lẫn vào
nhau bởi những sắc màu êm dịu.
Một trăm năm về trước các nghệ sĩ của chủ nghĩa ấn tượng lần đầu tiên đã
đưa những màu ấy với toàn bộ cái trong sáng của chúng lên nền vải. Một số
tranh của những họa sĩ ấn tượng như được vẽ bởi những người bị nhốt trong
một lăng kính thủy tinh mà ánh nắng đi qua. Những màu của cầu vồng đã
tạo ra một thế giới khá thực. Nhưng thế giới ấy là một thế giới hội hè và
được sưởi ấm bởi tất cả những phản quang ấm áp của mùa hè Pháp.
Những họa sĩ ấn tượng chủ nghĩa - lúc đầu là những họa sĩ đói rách và bị
người đời giễu cợt - trong thực tế lại hào phóng như những ông hoàng. Họ
đã dọn một đại tiệc màu cho tất cả mọi người, không trừ một ai, nếu như
người đó không mù. Họ không đòi ai cảm ơn vì đã được nhìn thấy thế giới
như nó có trong thực tế - một thế giới hoàn toàn tráng lệ.
Tất cả những ý nghĩ đó xâm chiếm tôi sau khi tôi đi khỏi Pari, khi con tàu
của chúng tôi làm sủi bọt nước xám trên biển Măngsơ.
Ở Pari tất nhiên tôi cũng đã có những ý nghĩ đó nhưng chỉ ở trong nơi sâu
thẳm của tri thức. Chẳng qua tôi chẳng có thời giờ dừng lại ở những ý nghĩ
ấy. Tôi sống, quan sát, nghe ngóng, đi lại, cho đến khi mệt phờ trên những
đường phố, công viên và đêm đêm không ngủ.
Mỗi giờ của giấc ngủ thảng thốt, nói cho đúng hơn, của một cơn thiêm
thiếp, đối với tôi là một tổn thất nặng nề. Và thực quả là như vậy đấy.