Tôi thường dậy vào lúc sáng sớm và đi ra những phố bờ sông Xen hay ra
chợ chính, vào cái "bụng nổi tiếng của Pari".
Những giờ trống rỗng chỉ đến vào đêm khuya, ở cái khách sạn nhỏ bé
trong khu Môngmác, nó có căn phòng chật hẹp với đồ gỗ cổ lỗ, bọc vải dày
màu đỏ thắm của tôi.
Chủ khách sạn là một bà già Pari, trước làm diễn viên biểu diễn ngựa ở
rạp xiếc. Mặc dầu tuổi đã năm mươi bà vẫn giữ được thân hình mềm mại, vẻ
tao nhã, và thỉnh thoảng đôi mắt bà lại rực sáng đến nỗi ta có cảm giác như
những ngọn điện vũ đài đang lấp lánh trong con ngươi.
Trong mọi vẻ của người đàn bà ấy: trong lúc bà đến gần, quần áo sột soạt
và nức hương, trong giọng nói thấp như hát và trong bàn tay thuôn thuôn với
những chiếc vòng nặng nề của bà - bà ưa dùng bàn tay ấy âu yếm vỗ vào vai
chúng tôi, những tay khách trọ người Nga của bà - có cái đẹp mê hồn của
Pari.
Ta dễ cảm thấy, nhưng khó diễn tả cái đẹp mê hồn của Pari là thế nào. Đó
là một trạng thái mà chúng tôi, những người Nga gọi bằng một từ cũ kỹ:
ôtsarôvaniê.
Đó là hương nhẹ nhàng dễ chịu của vải mỏng tang, của tóc, bao tay, cái
nghiêng đầu đặc biệt, hơi đỏm dáng, cái liếc mắt tò mò, nụ cười tủm tỉm e
thẹn, giọng cổ ngọt ngào.
Bà chủ chọn nhân viên làm việc cho khách sạn trong đám bạn cũ của bà,
những diễn viên xiếc được đào tạo hàng loạt; những tay tung hứng, uốn dẻo,
những anh hề, những tay luyện thú và những tay leo dây.
Chỉ có người gác cửa - một anh chàng Mã Lai người bủng beo với đôi
mắt mờ đục - là còn trẻ. Nhưng ít lâu sau chúng tôi được biết rằng anh ta
không làm xiếc được là do bị gẫy một chân.
Trong cái hòa hợp hoàn toàn với thành phần nhân viên phục vụ, cả khách
sạn suốt ngày ca hát, huýt sáo miệng những bài hát mốt nhất, bật tay như gõ
phách nhảy múa, ha hả cười bằng những giọng khàn khàn và lôi cuốn mà chỉ
những tay hề mới cười được như thế, còn thỉnh thoảng ở phía trong cùng