- Tôi đoán ra ngay lập tức - Viên cảnh sát nói và nháy mắt mấy cái - rằng
đó không phải là một thằng cầu bơ cầu bất nào đó của nước ta. Hắn ngủ như
một bêbê
, cái anh chàng bônsêvích từ Maxcơva ấy. Ngoài đại lộ hiếm có
người ngủ như thế. Sợ hãi làm họ trở mình và thức giấc luôn. Sáng ngày ra
tôi sẽ lại xem anh chàng có khỏe không. Như thế liệu đứng về phía tôi mà
nói có sợ là thiếu lễ độ không?
- Ồ ồ ồ! Tất nhiên là không! - Anh chàng gác cửa lễ độ quá mức kêu lên -
Rất có thể anh chàng lại còn mời một cốc cà phê với rượu khai vị cũng nên.
Người Nga là những kẻ hào phóng!
- Nếu như họ có tiền. - Viên cảnh sát nhấn mạnh chờ đợi nhìn anh gác cửa
như thể anh chàng kia có thể biết trong ví người Nga nọ có bao nhiêu tiền.
- Dĩ nhiên! - Anh gác cửa đồng ý - Nếu như trong túi họ có cái gì đó để
sột soạt.
Sáng hôm sau, một chuyện không thể nào tin được đã xảy ra: anh chàng
người Nga không những mời viên cảnh sát một tách cà phê trong phòng ăn
khách sạn mà còn tặng ông ta một chai vốtka Nga chính cống.
Sự kiện đó vang dội chẳng kém gì một vụ nổ hơi đốt mạnh nhất (ở Pari
hơi đốt nổ trong các nhà, lúc chỗ này lúc chỗ kia, vài lần trong một ngày).
Cả khách sạn và tiếp sau là cả khu ngoại ô ồn ào hẳn lên vì chai vốtka ấy
cho đến tối. Nhân viên khách sạn, không từ một ai, đều hình dung khá rõ
ràng, mỗi người một cách, cuộc uống rượu vốtka Nga trịnh trọng trong gia
đình viên cảnh sát. Tiếng cười không lúc nào ngớt. Dù sao thì Pơti Pierơ đã
cười bò ra suốt ngày hôm đó.
Trong gian phòng hình tròn là bóng tối mờ mờ màu xanh lá cây nhạt.
Những người khách đến xem im lặng. Chỉ có tiếng kêu vòi vĩnh của trẻ con
ở công viên bên ngoài cửa sổ vọng vào.
Giữa gian phòng trên bệ đặt đột khởi lên một câu đố bằng cẩm thạch -
một người đàn bà khỏa thân cụt hai tay.
Tất cả những người đến xem đều biết rõ ràng trong khoảng thời gian
nhiều thế kỷ, con người chưa sáng tạo được cái gì tuyệt mỹ hơn.