Và cũng không ai biết liệu rồi con người có sáng tạo được hơn thế nữa
không. Vì vậy, những người đến xem chỉ dám nói thì thào.
Một thiếu phụ trẻ còm nhom, hai tay nắm chặt khuỷu tay một ông lão già
khọm và giận dữ nói khẽ với ông ta:
- Làm gì có những người đàn bà như thế trong thời đại này! Không thể có
được! Trước mặt cô ta chúng tôi chỉ là những người đàn bà xấu xí, những ả
thợ giặt. Đâu, bước tiến hóa không ngừng hướng về cái hoàn mỹ của ông
đâu? Ông đã tiêu phí cả đời mình để chứng minh điều đó.
Ông già im lặng ngẩng đầu lên, nhìn tượng thần vệ nữ.
- Qua những thế kỷ ấy chúng ta đã xấu đi nhiều lắm - Người đàn bà khe
khắt nói - Ông ngồi trước bàn suốt đời để viết những cuốn sách về cái đẹp
mai sau của con người thực vô ích. Mà ông viết những cuốn sách ấy làm gì
kia chứ? Ông lừa dối cả bản thân ông? Ta đi khỏi nơi này đi! Đối với ông, ở
đây ngột ngạt quá đấy!
- Để tôi ở lại đây và đi đi. - Ông già khe khẽ yêu cầu - Biết đâu tôi sẽ gặp
may và tôi sẽ chết bên cạnh nàng.
- Ông nghĩ đến chuyện đó đã lâu rồi. - Thiếu phụ thở dài rồi nói, bất thần
cúi xuống âu yếm hôn bàn tay đầy mạch máu nổi lên của ông già.
- Tùy ông thôi. Tôi rẽ vào hiệu "Xamaritanh" ở gần Cầu Mới độ một
tiếng. Rồi tôi đến đón ông, ông nhé!
Thiếu phụ dìu ông già lại chiếc ghế dài một chiếc đi- văng bất tiện, không
chỗ dựa - và đi ra.
Ông già ngồi xuống, tì hai tay lên cán ba- toong và lặng yên, không nhúc
nhích. Người coi phòng chăm chú nhìn ông rồi quay mặt đi.
Tôi ngồi xuống bên ông. Ông già cựa quậy và nói, mắt không nhìn tôi,
chắc là ông nói một mình.
Vệ nữ cần ánh nắng chứ không cần cái gian phòng bụi bặm này. Nắng
kia! Để cho gió vờn mái tóc nàng.