Ông bỗng nín lặng. Còn tôi, nhìn vào đôi mắt của nữ thần, tôi nghĩ rằng
ông già đã nói lên một chân lý giản đơn và do đó ngây thơ. Vì thế lúc sắp ra
về tôi nói với ông già:
Cụ nói hoàn toàn có lý, thưa cụ. Cần phải tin ở sự hoàn thiện của nhân
bản. Chính là phải nghĩ như vậy mới đúng.
- Xin cảm ơn ông. - Ông già mệt mỏi đáp và thậm chí ông còn hơi nhổm
người lên một chút, tay tì lên ba- toong.
Từ viện bảo tàng Luvrơ tôi bước ra quảng trường bị buổi trưa tháng chín
thiêu đốt. Trong công viên râm mát tôi ngồi xuống bên tượng Agaxierơ, tựa
lưng vào thành ghế và nhắm mắt lại. Ngay lập tức những ý nghĩ như những
điểm sáng lấp loáng của ánh nắng phản chiếu phóng nhanh trước mặt tôi
trong bóng tối màu đỏ nhạt.
Nếu trong một ngày nóng bức thừa thãi ánh sáng thì ánh sáng đó được thể
hiện trong người đàn bà bằng cẩm thạch kia. Hàng nghìn người, đàn ông và
đàn bà, đã mê nàng say đắm, nhưng không ai biết được nhà điêu khắc vô
danh đã chọn ai trong những người trên trái đất làm mẫu cho pho tượng bất
tử đó.
Tôi có cảm giác rằng chỉ vì nàng mà những biển phương Nam đã đổ lên
bãi cát những tấm gương nước. Những đàn chim nhẹ bỗng bay lượn trên trời
là vì nàng. Vì nàng mà sóng vỗ ầm ĩ bên những mũi đá ba- dan dốc đứng, vì
nàng mà những vần thơ nức nở ra đời và đêm đêm những đám mây vì nàng
mà dừng bước chạy và sáng lên ánh tuyết trên độ cao huyền diệu của vũ trụ.
Tất cả là vì nàng! Những nhà nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại cúi đầu trước mặt
nàng chẳng khác gì những tay khuyển nho vĩ đại. Một mối lo âu khó hiểu đã
nẩy nở trong tim mỗi ai là người nhìn quá lâu đôi vai khỏe mạnh và đôi vú
chắc nịch, trinh trắng của nàng. Bởi vì trong đôi vai ấy, trong cái cổ đang
quay đi ấy, trong mỗi ngón chân nàng, là cái toàn thiện toàn mỹ.
Đạt tới cái toàn thiện toàn mỹ trong công việc của mình, đi tới chỗ tột
cùng là một hạnh phúc lớn lao, nhưng đồng thời cũng là một sự nguy hiểm.