- Ôi! Ôi! - Bà ta hát - Thực là hân hạnh! Thực là tuyệt quá đi mất! Chao
ôi, tôi rất sung sướng được gặp một người Nga từ Maxcơva tới. Ôi! Ông
sang Pháp bằng xe Pôbêđa ư? Ờ, mà tất nhiên là thế rồi! Tôi đọc tin đó trong
các báo hôm nay. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ thú! Tôi có người em gái ở
Lêningrát. Cô ta lấy chồng người Nga từ năm hai mươi tuổi. Mà năm nay thì
đã ngót sáu mươi. Cô ta đã trải qua một cuộc gì nhỉ, à cuộc phong tỏa. Gặp
ông đây thực tôi sung sướng quá! Sáclơ! - Bất thình lình bà lão kêu lên bằng
một giọng khác hẳn, một giọng đe dọa và tỉnh táo - Không được lấy cái xẻng
của con bé ấy. Đồ ích kỷ!
Bà lão hỏi tôi là ai và tên là gì. Bà ta hát và càng biết nhiều hơn về tôi, bà
càng tỏ ra khâm phục, mặc dầu dĩ nhiên là bà cũng chẳng nghe nói đến tôi
và cũng chẳng thể nào nghe nói đến. Nhưng bà làm ra vẻ biết tất cả.
Bà lão rất đỗi kinh ngạc
khi biết rằng tôi mới ở Pari có ba hôm ("Thế
và tối hôm nay tôi đã ra ga Xanh- Lada để đi Lơ Havrơ.
Tôi với bà lão chia tay nhau như những người bạn. Bà ta nói với theo
những lời chúc mừng tốt lành và gật gật đầu.
Buổi tối khi chiếc ô tô đến gần ga Xanh- Lada thì tôi đã quên bẵng cuộc
gặp gỡ ấy và tôi thực sự đã kinh ngạc khi trông thấy bà lão nhỏ bé của tôi ở
trên ke trong chiếc áo choàng không tay đẹp đẽ, tay cầm một hộp lớn bằng
giấy bồi.
Chung quanh bà lão đã có một đám đông người Lêningrát và bà lão, mặt
đỏ ửng lên với đôi mắt tươi hơn hớn vì sung sướng, đang kể cho họ nghe
một câu chuyện gì hẳn là rất thú vị, bởi vì những người Lêningrát thường
ngày lạnh lẽo phải tủm tỉm cười, đôi người còn cười to nữa là khác.
Bà lão trông thấy tôi, chạy lại và chìa bàn tay nhỏ nhắn nhăn nheo cho tôi.
Tôi hôn bàn tay đó, bàn tay của người bà trong một gia đình nghèo ở Pari, bị
kim đâm lỗ chỗ và bị chỉ làm xây xát.
- Quà biếu ông đi đường đây: Bà lão nói và trao cho tôi chiếc hộp bằng
giấy bồi - Một món quà mọn. Ông hãy mở hộp này trong toa. Tôi cảm thấy
hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng chính tôi đang đi Lêningrát thăm em tôi.