Càng gần đến chợ, đến những gian hàng rộng lớn có mái dựng trên những
cột gang, phố xá càng trở nên sạch hơn, còn mùi thì xông lên mạnh hơn.
Hoa, cam, nấm, thìa là đưa hương rất mạnh, nhưng đặc biệt nặng mùi là cá
và sò huyết. Tưởng như ở gần đâu đây, một biển ấm áp đang trải rộng trên
mặt đường đá hoa cương làm bay lên mùi iốt của rong biển.
Sò huyết nằm trong những lẵng tròn kết bằng lá liễu xếp lẫn với những
viên nước đá đập nhỏ. Bùn Đại Tây Dương quấn lấy chúng như một mạng
nhện màu xanh lá cây.
Những người đi ủng đập những tảng băng trên quầy hàng. Những mẩu
băng vụn tí xíu bắn tung tóe và tan ra trên mặt người như những giọt sương.
Những con tôm hùm ngọ nguậy những chiếc râu dài kiểu Trung Quốc. Cá
trong những chậu bằng kẽm vẫn còn thở: nước lạnh từ những vòi chảy tuôn
xuống mình chúng.
Trong gian hàng cá, những nhà tu hành và những cô mụ túm đen túm đỏ.
Hẳn đã tới tuần chay Thiên Chúa giáo. Những bà mụ già mua cá và mặc cả
ầm ĩ, còn các cô khác trẻ măng thì đang dùng xe cút kít chở cá, mắt nhìn
xuống trước những lời bình phẩm đùa bỡn của những người đàn ông và đỏ
mặt lên vì một sự cám dỗ trong giây lát.
Trong gian hàng thịt, những chiếc sỏ lợn to khỏe nằm thành từng dãy.
Chúng đã được rửa ráy sạch sẽ. Lớp mỡ hồng nổi hẳn lên qua làn da căng
ních. Tưởng như những tay "coáffơ"
cừ nhất Pari đã cạo mặt cho chúng
bơm ô- đơ- côlô
và sửa soạn chỉnh tề để đem bán. Răng những con lợn
bóng loáng như thể chúng được đánh bằng kem đánh răng hảo hạng
"Panmôlivơ". Những bông hồng lộng lẫy rực đỏ trên răng chúng.
Nhưng bí hiểm hơn hết tất nhiên vẫn là chợ hàng hoa. Từ một góc đường,
chợ hàng hoa phả ra một loạt mùi đậm lẫn lộn vào nhau. Chợ có đủ mọi màu
sắc thiên nhiên làm ta phải ngạc nhiên. Những màu sắc ấy rực rỡ một cách
phi thường đồng thời lại dịu dàng.
Đôi lúc tôi cảm thấy trong bầu không khí ngột ngạt của gian hàng những
bông hoa mát lạnh chạm vào cánh tay nóng của tôi.