Trong cái chật hẹp ẩm ướt và trong bóng tối mờ mờ của những Mông
hoa ấy vẫn còn tiếp tục cuộc sống vừa mới đây của chúng trong
đất xốp vườn trồng. Những con ong đất theo hoa chở ra chợ giận dữ kêu vo
vo. Đó là một tiếng kêu tuyệt thú - tiếng ong đất vo vo giữa đủ mọi giọng
người và tiếng ồn ào kéo dài xa xa của Pari.
Những chiếc lá quay về phía mặt trời mờ khói của thành phố mà khe khẽ
đung đưa. Một tia nắng sinh động long lanh trong những cánh hoa.
Ở đây có rất nhiều hoa lạ, kỳ dị, nhưng cũng có nhiều hoa quen biết từ
lâu. Chúng có vẻ lạ ở đây vì ở nước ta chúng mọc ngoài trời chứ không ở
trong những thùng trồng hoa sang trọng.
- Trông kìa! - Người bạn đường của tôi mừng rỡ kêu lên - Những bông
cúc vạn thọ.
Quả vậy, giữa những bông hoa kiêu kỳ tôi đã trông thấy những bông cúc
vạn thọ giản dị miền Ukraina của chúng ta.
- Thưa mơxiơ, đúng đấy. - Một giọng nữ cất lên. Tôi ngoảnh lại. Một
người đàn bà đã có tuổi ăn bận nghèo nàn, tay cầm làn, nói - Đúng vậy đấy,
đó là những bông cúc vạn thọ của ta. Ông thử hít mà xem, chúng mới thơm
làm sao! Ông ở Nga đến ư?
Người đàn bàn nhìn chúng tôi hau háu. Bà đưa bàn tay gầy guộc lên che
miệng, và tay bà run run.
- Vâng ở Nga đến.
Vậy ông có lần nào đến một tỉnh... tỉnh Khecxôn, thưa mơxiơ?
- Tôi đã đến đó, nhưng lâu lắm rồi.
Các con tôi chúng ra đời ở đấy. - Người đàn bà nói bỗng bà ta òa khóc.
- Người ta mang tôi sang Pháp bốn mươi năm về trước. Mông mari
là người Pháp. Chồng tôi làm lái xe. Ông chết rồi. Tôi đi theo các ông
từ lúc nãy và nghe tiếng Nga. Xin ông tha lỗi vì tôi khóc, thưa mơxiơ,