có thể sống thiếu nước Nga. Đau khổ thay cho kẻ nào không hiểu điều đó,
còn đau khổ gấp bội cho kẻ nào thực đã sống không cần đến đất nước.
Đối với chúng ta, những người Xôviết, lời của Turghêniép có một ý nghĩa
đặc biệt, bởi vì cộng với cái quan niệm từ xưa về nước Nga, với tất cả những
đặc tính tâm hồn Nga, sắc đẹp mê hồn của thiên nhiên, óc sáng suốt của
nhân dân và sự quảng đại của tình người là cái của báu mà chúng ta đã giành
được trong bốn mươi năm kỳ lạ vừa qua với tất cả những đau khổ và những
niềm vui của quãng thời gian ấy, với những khám phá, những chiến công và
những thành tựu. Trước kia là nước Nga nghèo đói, cực khổ, vô quyền; ngày
nay đã là một nước Nga khác, trong những biên giới mênh mông của nó,
nước Nga này đang không ngừng lao động cho hạnh phúc và số phận con
người: những thành phố mới mọc lên, những tài nguyên mới: dầu lửa và hơi
đốt được khai thác, những mỏ vàng và than kim cương và các thứ quặng, đã
được phát hiện. Nước Nga đã cay cực làm nên cuộc cách mạng của mình.
Chính vì thế nước Nga đã trở thành tổ quốc của những tư tưởng Lênin và tổ
quốc của những người lính đã chiến đấu thắng lợi cho hòa bình, cho cả nước
Pháp kia, và cho cả bầu trời Pari rực rỡ ấy.
Những người đi câu với những chiếc cần câu dài ngồi ở con đường bờ
sông Nhà thờ Đức Bà. Không có cá cắn. Vì thế phần đông những tay câu cá
đọc báo, số khác úp mũ lên mặt mà ngủ. Hẳn ánh lấp loáng màu xám của
con sông làm họ buồn ngủ.
Tôi đứng bên lan can đá ở trên nhìn xuống những người đi câu. Dọc theo
lan can là quán hàng của những người bán sách cũ nấp trong bóng râm.
Bên cạnh tôi, một ông già râu tóc xồm xoàm đội chiếc mũ bêrê bụi bậm,
đi đôi giày đá bóng đóng cá đã ngả sang màu hung hung đỏ đứng tựa khuỷu
tay lên lan can. Ông già thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi còn tôi thì thỉnh
thoảng liếc nhìn ông già nhưng không dám gợi chuyện.
Ông già nói đầu tiên.
- Ô la la! - Ông nói và chặc lưỡi một cái - Trông ông tôi biết ông là người
ngoại quốc, thưa mơxiơ, và vì là người ngoại quốc, ông có thể nghĩ rằng