Cuối cùng bà lão ôm hôn tôi và những người khác, lấy chiếc khăn tay ren
nhỏ bé vẫy theo tàu một lúc lâu và luôn luôn lấy chiếc khăn đó thấm lên
mắt.
Bên cửa sổ tàu những viaduc
, những chiếc cầu màu tối lao vùn vụt,
mang theo tiếng ầm ầm của bánh xe và ghi sắt, nhưng tôi mãi không trấn
tĩnh lại được. Do đó tôi không nhận thấy các bạn hàng xóm cùng phòng với
tôi đã mở hộp nhanh như chớp. Trong hộp có nho, lê, táo, chuối và những
trái mận màu trắng đục. Họ chén tất cả những thứ trong hộp nhanh đến nỗi
tôi chỉ còn kịp giật lấy một quả lê.
Đến khuya, khi con tàu biến mất trong bóng tối lỗ chỗ ánh đèn điện, tôi
mới phát hiện ra rằng chiếc hộp thuốc lá, trên đó tôi ghi tên và địa chỉ của bà
lão, đã mất. Cơn giận mình bất thần làm cho tôi nghẹn cả cổ họng.
Ở Pari tôi thường trở dậy ngay lúc rạng đông và đi ra chợ chính - nơi duy
nhất bắt đầu sinh hoạt trong cái giờ sớm sủa như vậy.
Từ trong những cửa sổ bỏ ngỏ, đây đó xông ra mùi cà phê mới xay. Hơi
nước màu tím nhạt lơ lửng bên trên những đại lộ vừa khô sau khi được tưới
ướt. Những viên cảnh sát khoác áo choàng ngắn không tay, dựa vào những
kiốt bán sách mà ngủ gà ngủ gật.
Cách chợ vài khu nhà, khoảng một ngã tư, chỗ cà phê "Con chó hút
thuốc", khắp phố đông nghịt xe tải các màu chở hoa quả, rau, thịt, chim làm
sẵn, trứng, cá, bắp cải Bruykxer - đủ mọi đồ ăn thức uống mà người ta tải
đến Pari không phải chỉ từ những khu hành chính của nước Pháp mà từ khắp
mọi nước trên thế giới.
Giữa dòng xe ứ lại ấy khách bộ hành phải khó khăn mới lách qua được.
Mặt đường đây đó vương vãi giấy rách, vỏ chuối và những sợi vỏ bao nhỏ
của những thùng mỡ.
Xe không thể đi xa hơn được. Trên những đường phố chật chội - những
khu phụ cận chợ - người ta đã tổ chức một địa điểm chuyển tiếp. Từ đó hàng
hóa được bốc sang những xe cút kít và chở tiếp vào chợ.