Ông ta ngủ ngồi trên một chiếc ghế thấp trải thảm. Một con mèo hung béo
tốt lim dim bên cạnh.
Con mèo đực qua những kẽ mắt ti hí sắc sảo, theo dõi mọi sự việc xảy ra
chung quanh và bực dọc ve vẩy đôi tai mỗi lần có những chiếc ca nô chở
khách (ở Pari người ta gọi chúng là những con "ruồi") vui vẻ kêu ầm ĩ trên
sông Xen.
Người bán sách cũ ngủ vì nóng bức hành hạ ông. Ông chỉ thức giấc khi
nào những người mua đánh thức.
Bên quầy chen chúc những người yêu sách. Họ cầm lấy những cuốn sách,
xem qua và cẩn thận đặt vào chỗ cũ. Một vài người ngồi lên trên lan can đá
và bắt đầu đọc một cách mê mải đến nỗi chẳng còn nhìn, còn nghe thấy gì
hết
. Nói cho đúng, phần đông những độc giả say sưa đó là những chú bé.
Ra đi, các chú bỏ vào trong hộp xì gà đặt dưới chân người bán sách cũ vài
đồng tiền xu màu thiếc, nhẹ như giấy bồi. Đó là những đồng Frăng mới.
Người ta nói rằng việc chế tạo những đồng tiền xu ấy tốn kém cho chính phủ
nhiều hơn là giá trị của chúng.
Mới thoạt nhìn vào quán sách của người bán sách cũ đầu tiên tôi đã hiểu
rằng có thể đứng ở đây suốt ngày, nhưng chưa chắc tôi đã kịp xem hết
những cuốn sách, những tờ họa báo cũ, những bưu ảnh, ấn họa, những tấm
bản đồ, những bức tranh thuốc nước và những bản khắc với những vẩy mốc
ngoài lề.
Ở đây có sách của đủ mọi thứ tiếng trên thế giới. Có sách của đủ mọi thời
đại.
Có thể nói rằng cần phải bỏ ra quá nửa đời người ở Pari mới có thể lục lọi
hết trên những phố bờ sông Xen những đống ý nghĩ của con người chen
chúc nhau trên những trang giấy đủ mọi tính chất và sắc thái - từ loại giấy
"vecgiê" vàng nhạt đến loại giấy da cừu nứt rạn lép bép và từ loại giấy phấn
của những ấn phẩm đắt tiền tới loại giấy mỏng đến nỗi những trang trong
cuốn sách không thể lật giở mà phải thổi tờ nọ qua tờ kia.