Tình yêu tổ quốc mang trong nó tất cả những gì cuộc đời ta có thể chứa
đựng.
Ở Pari, tôi hiểu ra rằng sự làm quen với thành phố danh tiếng đó đã làm
mạnh thêm tình yêu của tôi đối với nước Nga, đối với cái tỉnh lỵ Elatma nhỏ
bé đáng thương nào đó, hay con sông Nga lầu bầu trên những bãi cát ngầm.
Như thể có một người vô hình nào đó đã đặt thêm vào cán cân tình yêu của
tôi đối với nước Nga một quả cân quý báu và bé nhỏ, chế tạo tại Pari.
Tất cả đều làm cho tình yêu đó lớn hơn, tất cả - cả đến những khu vườn
Vécxây. Chúng rực rỡ lên vẻ lộng lẫy cân xứng của chúng và đánh thức cái
trí nhớ kín tiếng về những công viên bình dị các tỉnh lỵ, nơi hoàng hôn nức
hương bạc hà và gai ướt.
Chỉ có qua nước người ta mới biết được đến đầu đến đũa hai chữ "của
mình". Mùi cây dâu, những sườn đồi đất sét hung đỏ, tiếng vó ngựa trên
những đường qua đầm lát gỗ trong rừng, tiếng cà cưỡng hót, tất cả những cái
đó là "của mình". Cái "của mình" khi nào cũng làm lòng ta tĩnh lại và làm
tim ta tràn ngập sự dịu dàng.
Tôi càng thèm khát đắm mình vào cuộc sống Pari hơn vì thế, và tim tôi
càng lặng đi nhiều hơn vì dự cảm trước thấy cuộc gặp gỡ sắp tới và nhất
định sẽ có cùng thác lá vàng trong những chân trời Oka
hoang vắng.
Hẳn người bán sách cũ nào cũng có những thích thú riêng của mình, và
ông ta mua sách vào, bán sách ra tùy theo những thích thú ấy. Thí dụ, người
bán sách cũ đầu tiên mà tôi dừng lại bên ông là người rất ham mê môn địa lý
và những chuyến đi du lịch.
Những tấm bản đồ địa lý tơi tả ngoài lề in hình những làng quê vắng tanh
vắng ngắt miền Nam Mỹ hay châu Phi, nơi phố xá mọc đầy những cây dứa
tàu cường tráng, phong cảnh những thác nước danh tiếng và những trái núi
chọc trời nằm trên quầy, bên những tấm bản đồ cũ in ở Anh. Những tấm bản
đồ ấy được khắc một cách rất tinh vi, sạch sẽ, và trên một tờ cũng ở ngoài lề
- có in hình vẽ những con tàu biển lừng danh của nước Anh như tàu "Bigơn"
và "Bêlêrôfontơ".