Trên đống sách bề bộn, những vòm lá tiêu huyền mộc mát rượi rì rào. Mùi
bìa sách (mùi tổng hợp của hồ dán, thuốc màu và thời gian) hòa lẫn với hơi
thở nồng nặc và mát lạnh của bùn từ bờ sông Xen bay lên.
Từ trong đất bùn ấy những chuỗi bọt không khí nhỏ xíu chạy lên mặt
nước y như ở bất cứ hồ than bùn nào của nước ta ở khu Riadan, hay vùng
Mêsorơ cách đây xa lơ xa lắc.
Ở Pari, tôi thỉnh thoảng hình dung rất rõ nét vùng đó.
Tôi thích gợi nó lên trong trí nhớ của mình. Tôi đã buồn nhớ nó, mặc dầu
tôi cũng cố giấu cả chính tôi nỗi buồn ấy.
Sự quen biết Pari đã tiếp thêm cho tình yêu những miền nước Nga của
chúng ta một sức quyến rũ mê hồn riêng biệt. Tôi biết rằng tôi sẽ trở về giàu
có thêm vì tôi đã làm quen không riêng với Pari mà còn với các nước khác.
Ấy thế nhưng khi trở về tôi cũng sẽ cảm thấy một tình yêu mạnh mẽ hơn hết
và dịu dàng hơn hết đối với mỗi dọc xương lá trăn tươi, lúc đó tôi cũng sẽ
biết được vẻ đẹp vô bờ bến không gì có thể đổi được của nước Nga sương
phủ đang lấy hàng nghìn thạch tiêu quốc lộ vẫy ta.
Sương Nga của ta hoàn toàn chẳng giống sương mù khắc nghiệt của
phương Tây, những màn sương cao ngất của những biển nơi này. Sương mù
của chúng ta là làn khói nhẹ đang xanh. Nó là con đẻ của cái sâu thẳm bao la
nơi chân trời đồng bằng mênh mông với những dòng sông, những vũng nhỏ
bên bờ, những khu rừng lớn nhỏ.
Trên những con đường bờ sông Xen tôi nhớ đến tổ quốc Xô viết của tôi.
Trước mắt tôi, cảm xúc về đất nước đã bất thần hiện ra trong một tính chất
mới mẻ. Cảm xúc đó lớn hơn và phức tạp hơn một cách không tài nào lường
được so với điều chúng ta nghĩ. Nó làm cho ta tức thở như là khi trống ngực
đập thình thình.
Không gì có thể chia xẻ tình yêu của ta đối với đất nước, kể cả tình yêu
đàn bà. Tình yêu đó tươi nở trong lòng ta dưới bầu trời của chính nước Nga
ta và mỗi phút của nó - lúc hạnh phúc, lúc buồn rầu - nó gắn chặt với Người.