những công viên, nơi lúc nào cũng thoang thoảng hương xuân - cái mùa
xuân lúc đầu thực sự là mùa xuân, và rồi cái mùa xuân rỉ ra cùng hương hoa
tím từ các nhà ươm cây, các quán hoa và các quán cà- phê.
Người ta nói rằng có thể thấy hương xuân ở Pari ngay trong cả những
ngày đông ẩm ướt.
Tôi đến Vecxây trong một ngày tháng chín vỡ rạn lép bép vì những chiếc
lá khô. Một làn khói hồng nhạt, hơi pha màu vàng kim đã xuống nước, bay
lên trên những vòm cây và soi bóng trong nước lặng của những bể xây.
Ở đâu đó sau lưng, sóng Pari vỗ, lúc rộ lên, lúc lặng dần. Nó ru ngủ
những khách đến thăm thưa thớt của những công viên Vecxây. Họ thiu thiu
ngủ trên những chiếc ghế dài mảnh dẻ bằng gỗ, mặt hướng ra phía mặt trời
mờ mờ sương phủ.
Nói chung Vecxây bị bỏ mặc và khá hiu quạnh. Mọi vật đều phủ một màn
mỏng của tuổi già. Những tấm kính hơi đục, nước vàng mạ đã xỉn trên các
khung cửa, những sàn gỗ ghép hình tuyệt đẹp nhưng đã mất hết vẻ bóng bẩy,
bụi mỏng bám trên các pho tượng, bàn ghế và những tấm kính đủ các màu
cầu vồng, sự bất động của bầu không khí trong các phòng - một bầu không
khí cũ kỹ, khô khan, phảng phất mùi sơn, làn nước như khoác trên mình một
mạng nhện mỏng tang trong các bể - tất cả những cái đó chứng tỏ rằng chính
phủ Pháp không đủ tiền để gìn giữ chu đáo những đồng thể hùng vĩ, duy
nhất trên thế giới ấy của những ngai vàng và các phòng khiêu vũ, những
phòng khách lụa là, những hành lang gương, những khu vườn, những hiên
ngoài, những gác chuông nhà thờ tao nhã và những cầu thang cẩm thạch.
Ngay cả trên chiếc bàn nổi tiếng, nơi sau đại chiến thế giới lần thứ nhất
hòa ước Vecxây được ký kết cũng có bụi. Dưới lớp bụi những hình khảm lộ
ra mờ nhạt.
Cứ nhìn cái bàn đó là ta bắt đầu hiểu chuyến bay phản lực của thời gian
trong những năm gần đây.
Thời gian, trong những thời đại khác nhau, chuyển động với những tốc độ
khác nhau. Dù sao thì trong bốn mươi năm trở lại đây sự chuyển động của