thời gian đã trở nên chớp nhoáng. Mỗi năm bằng cả một thế kỷ của cuộc
sống hòa bình mộc mạc mới đây. Thời gian bay vùn vụt đến nỗi tri thức của
chúng ta không sao theo kịp nó.
Chính phủ không có tiền để gìn giữ Vecxây. Một phần lớn kinh phí cho
Vecxây là do những cá nhân gánh vác. Có một hội bảo vệ Vecxây. Hội đó có
ít tiền. Hội tổ chức những cuộc hòa nhạc và những buổi diễn kịch trong
những tháng mùa hè, dùng những gian phòng và những hành lang lộng lẫy
của Vecxây làm cảnh trí.
Trong những tối diễn kịch ấy Vecxây như sống lại trong cảnh hào nhoáng
trước kia và sáng lên hàng nghìn ngọn điện.
Toàn bộ tiền thu được nhờ những tối kịch như thế được chi dùng vào việc
bảo quản và tu sửa Vecxây. Trong công việc đó những họa sĩ, những nhà
điêu khắc, những người thợ mạ vàng, những người thợ khắc đá, những
người đóng đồ gỗ và những người thuộc các nghề khác có liên quan đến
việc gìn giữ Vecxây, đã góp vào rất nhiều lao động không lương.
Tất cả những người đó là những nhà ái quốc bình dị. Không có họ thì
Vecxây dần trở thành một phế tích.
Cảnh lặng lẽ của những nơi danh tiếng đối với toàn thể nhân loại như
Vecxây, tác động đến ta với một sức mạnh không tài nào tả xiết. Trước hết
nó gợi lên trong ta ý nghĩ về "giấc mộng hoàn lương", như người ta thường
nói ngày xưa.
Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, nhưng những tòa nhà bao giờ cũng sống
lâu hơn. Chỉ những bậc thang là mòn đi rõ rệt hơn cả bởi những bước chân
người. Ở Vecxây, ý nghĩ về những sự kiện và những con người vang bóng
một thời theo sát gót ta như những bóng ma.
Cái tịch mịch sâu thẳm đọng lại như làn nước tối mờ trong những bể rộng
lớn, cây cối lẩn bóng trong sương mù. Những chiếc lá khô rơi. Nhưng không
còn ai là người trầm ngâm suy nghĩ về sự rơi của những chiếc lá ấy như
những triết gia ngây thơ của thế kỷ mười tám.