Trong hành động của nhà họa sĩ bậc thầy cao tuổi ấy có cái sáng suốt giản
đơn, liên kết với kinh nghiệm và khả năng làm việc kiên trì, nó báo cho con
người biết những tính chất không thể nào chối cãi được của thiên tài.
Matitxơ là một con người dũng cảm. Ông không rời bút vẽ ngay cả trong
những năm nặng nề nhất trước khi qua đời, khi ông đã bị cột chặt vào
giường sau những lần mổ và nghẹn thở vì bệnh suyễn.
Tôi muốn hỏi Liđia Nicôlaépna nhiều về Matitxơ. Nhưng cũng như các
bạn đồng hành của tôi, tôi không dám làm chuyện đó. Chúng tôi im lặng.
Những cành cây rì rào trong yên lặng: cửa sổ trong nhà trông thẳng ra
vườn. Bóng một bông hoa nhỏ bé trên cao chiếu xuống mặt Liđia
Nicôlaépna. Trong cả dáng đầu nghiêng nghiêng của bà, ta cảm thấy nỗi cô
đơn.
Tôi nhìn quanh. Ngoài những bức tranh, chung quanh còn có nhiều vật
tuyệt đẹp. Những bông hoa cắt về đang sống nốt những giờ cuối cùng trong
nước ấm trong phòng. Đâu đâu cũng thấy những cuốn sách in hảo hạng.
Một lần nữa tôi lại nghĩ đến nỗi cô đơn lớn lao và không thể cứu vãn được
của người đàn bà này. Matitxơ chết rồi. Tổ quốc đã mất từ lâu.
Chúng tôi bước ra. Cần phải hối hả ra ga. Trời tối và những vòm lá tiêu
huyền mộc làm cho đại lộ Pooctơ-Roayan trở nên hơi tối.
Bà hãy trở về Nga, - tôi nói với Liđia Nicôlaépna - dù chỉ là để nghe
tiếng rì rào của những rừng thông. Ở Pháp không có những khu rừng
như thế.
Tôi không biết nữa. - Bà trả lời và mỉm cười một cách âu yếm. - Đã
bốn mươi năm qua, còn tôi sở dĩ nhớ được nước Nga chỉ là vì tôi rất
hay gặp nó trong mơ. Nhưng những giấc mơ cứ chập chờn thế nào ấy.
Cho tới ga Xanh Lada. Liđia Nicôlaépna im lặng. Và cả ở ngoài ga bà
cũng lặng thinh. Thỉnh thoảng bà vụng trộm nhìn một người nào đó trong