Những ký giả nọ là những người hết sức nhẫn nhục
lời giễu cợt sâu cay và đầu đề của những thiên giai thoại.
Lôvengarđơ giống nhà triết học Káclây, - ông cũng là một ông già tóc bạc,
cao lớn, với đôi mắt màu da trời. Lôvengarđơ kín tiếng chỉ vì ông nói ngọng
một cách kinh khủng.
Những ông già như thế người ta thường gặp nhiều hơn hết ngoài đại lộ.
Họ ngủ gà ngủ gật ngoài nắng, những ngón tay khô xác tì trên những chiếc
ba toong cũ kỹ. Trẻ em nô đùa quanh họ.
Lôvengarđơ là một người cô độc, nghèo khổ và tốt bụng. Tiền ông kiếm
được hết sức ít ỏi. Ông hờ hững đối với những vụ án cảnh sát. Ông tìm
những vụ đó trong những tờ biên bản viết bằng lối chữ nguệch ngoạc nhưng
mệt mỏi của những viên thư ký. Sự kiện cũng giới hạn: những vụ ăn trộm,
giết người, những đám cháy nhà, những vụ biển lận và những tai nạn. Năm
công thức, năm khuôn sáo chán ngấy. Trong thâm tâm Lôvengarđơ vẫn
thường ngạc nhiên, không hiểu tại sao người ta lại trả tiền cho cái sự đáng
ngán ấy.
Cứ như thế cho đến Cách mạng. Tháng Năm năm 1921, Lôvengarđơ ra
phố. Bà già bán báo, bạn của Lôvengarđơ đứng bên quán cà phê Pôbin ngày
trước và rao khe khẽ:
- Báo "Người thủy thủ!" "Người thủy thủ!" báo ơ!
Tên tờ báo làm ông ngạc nhiên. Lôvengarđơ mua một tờ báo màu hồng in
trên mặt trái giấy bọc bưu kiện và tim ông se lại. Đó chính là cái mà ông chờ
đợi. Đó là tờ "Người thủy thủ" - cơ quan của những người thủy thủ Hắc Hải
và biển Azốp.
Bên trên dòng tên báo, Lôvengarđơ thấy một khẩu hiệu "Vô sản các biển,
liên hiệp lại!" và vội vã tới tòa soạn tờ báo mới ra, vừa đi vừa khép đôi vạt
áo bành tô đã mất hết khuy. Lúc đó là đầu xuân, những cơn gió mặc dầu
nhuốm nắng, nhưng ẩm ướt, từ phương Bắc thổi về.
Lôvengarđơ bắt đầu làm việc ở tờ "Người thủy thủ". Ông hoàn toàn trung
thành với biển. Ông bằng lòng làm việc không ăn lương cho tờ báo, miễn