nhà bếp trống rỗng và chiếc áo mưa cũ móc vào một cái đinh. Trong ngăn
bàn người ta tìm thấy những quyển vở: đó là những phác thảo của một cuốn
sách chưa được viết ra.
Lôvengarđơ đã thu thập tài liệu và làm phác thảo cho một cuốn sách lớn:
"Hải cảng Ôđetxa" trong hai mươi năm ròng. Thậm chí ông chưa bắt đầu
viết cuốn đó.
Tôi đọc những phác thảo của ông. Khi tôi mới bắt đầu đọc, những bản
phác thảo ấy xông lên mùi thuốc lá và mùi của tuổi già, nhưng khi đọc xong
thì hương gió, hương của biển và hoa trinh nữ tưởng như tràn ngập căn
phòng ẩm thấp, nơi ông già qua đời, cái ông già giống nhà triết học Káclây
đang nằm trên giường.
Trong những ghi chép của ông, Lôvengarđơ viết về những con tàu, phân
loại hàng hóa, những cơn gió, những ngọn lửa hải đăng, những mùa xuân,
về sự đóng băng của vịnh Ôđetxa, về những trái cam Métxin, than đá, những
trái dưa hấu, lúa mì và rượu vang, như thể ta đang cầm trên tay những trái
cam và ngửi chúng hoặc đang nếm loại rượu vang đậm đặc. Vượt lên trên tất
cả, cuốn sách không thực hiện được của ông, phải ngự trị một ánh nắng điên
cuồng của Ôđetxa, ánh nắng chua chát và đầy hắc ín do mùi của những
boong tàu.
Ngày đưa đám ông xám xịt và đáng ngán. Các ký giả đi sau linh cữu. Họ
kể cho nhau nghe những giai thoại chính trị sốt dẻo. Thỉnh thoảng những ý
nghĩ của họ lại trở về với Lôvengarđơ trong chốc lát và họ hứa với nhau sẽ
viết về ông. Nhất định phải viết! Nhưng viết về những ông già là một công
việc bạc bẽo và tất nhiên, không ai viết về ông lấy một dòng.
1930
KIM ÂN dịch