RUYĐYA KIPLINH
(1)
Trong tất cả các nhà văn Anh chỉ có mỗi một Ruyđya Kiplinh là người
được lĩnh loại nhuận bút vượt sức tưởng tượng
mỗi chữ. Mỗi
chữ của Kiplinh giá trị bằng năm mươi kôpếch vàng tiền ta. Người bạn
chung của cả nhân loại, ông Đickenx vui tính và nhạy cảm kia cũng không
lĩnh được lấy một phần mười số tiền như vậy.
Kiplinh là người duy nhất trong số các nhà văn Anh đã hưởng cái vinh dự
lớn lao là được xuất bản toàn tập tác phẩm ngay khi nhà văn đang còn sống.
Trước Kiplinh, nước Anh chưa hề nghe tới những điều quá đáng như thế
trong văn học.
Lấy gì mà giải thích cái vinh dự ấy đây? Cái gì có thể giải thích được vì
sao Kiplinh đã trở thành nhà văn gối đầu giường của lớp tiểu tư sản trung
lưu ở nước Anh, của những tên lính đánh thuê và những nguyên lão nghị
viên lụ khụ.
Chỉ có thể giải thích rằng Kiplinh đã là một người Anh "chân chính" - một
người tàn nhẫn và cứng rắn, người đã sáng tác những cuốn sách của mình vì
vinh quang của Đại vương quốc Anh, của bà hoàng hậu các đại dương, của
cái đế quốc mà ở đó mặt trời không bao giờ lặn. Ông là tên đầy tớ trung
thành, tên lính và người ca ngợi nước Anh.
Đối với Kiplinh, nước Anh cao hơn hết. Dưới mắt Kiplinh nhân loại chỉ
tồn tại như một thứ phân bón cho những đồn điền bao la của Anh.
Vì thế mà Kiplinh ca ngợi những tên lính và những tên sĩ quan, những
cuộc chiến tranh thuộc địa, sự tàn nhẫn và sự gan dạ.
Nếu như cũng có lúc nào đó ông chống lại những giai cấp cầm quyền ở
Anh thì đó chẳng qua chỉ vì họ là những tên đi chiếm hữu nô lệ chưa đủ can
đảm và tài giỏi.
Việc đi chinh phục các dân tộc khác và bòn rút những tài nguyên tinh thần
và vật chất nhằm phục vụ lợi ích nhà nước Anh, sự thành lập hàng triệu