IXẮC LÊVITAN
Đôi tay gầy của họa sĩ Xavraxốp
lẩy bẩy. Ông không thể uống một ly
trà mà không làm tung tóe nước lên chiếc khăn bàn bằng vải thô bẩn thỉu.
Từ bộ râu bơ phờ của họa sĩ xông lên mùi bánh mì và mùi rượu vốtka.
Sương tháng ba trải trên thành Maxcơva một làn khói xanh xám. Trời bắt
đầu tối. Băng ở các máng nước bằng sắt tây đang tan dần. Băng rơi ầm ầm
xuống vỉa hè và vỡ ra, để lại những đống thủy tinh màu xanh da trời nhạt.
Thủy tinh kêu lạo xạo dưới những đôi ủng bẩn thỉu và lập tức biến thành
bùn.
Tiếng chuông quyền quý rầu rĩ vang trên những nhà kho bằng gỗ và
những ngõ cụt của Maxcơva cổ - Maxcơva trong những năm thứ tám mươi
của thế kỷ trước.
Họa sĩ Xavraxốp uống rượu vốtka bằng cái ly nhỏ, xám xịt và đã cũ. Học
trò của Xavraxốp là Leevitan
- thằng bé còm nhom mặc vét-tông, kẻ ô
vuông dã vá, chiếc quần xám ngắn cũn cỡn - ngồi trước bàn và nghe
Xavraxốp.
- Nước Nga chúng ta không có kẻ thể hiện nó - Xavraxốp nói - Chúng ta
còn phải xấu hổ với đất nước chúng ta như khi còn thơ ấu ta đã phải xấu hổ
vì bà của ta đi ăn xin. Bà lão ít nói, đôi mắt nhỏ bé và đỏ hoe của bà cứ hấp
háy luôn. Khi bà lão chết, bà cho ta ảnh thánh Xergây Rađône Giơxki. Bà
trối lại: "Đấy cháu của ta, cháu hãy học vẽ thế nào để cho cả tâm hồn ta phải
khóc vì cái đẹp của đất trời". Trên bức ảnh có vẽ cỏ và hoa - những bông
hoa bình thường nhất ở nước ta, vẫn thường mọc ở các con đường hoang, và
một cái hồ đầy hoàn diệp liễu. Bà lão mới tinh làm sao! Hồi đó ta đang vẽ
tranh thuốc nước để bán cho các chàng công tử giẻ rách ở phố Truba. Nhớ
lại những bức vẽ ấy mà ta ngượng mặt. Những lâu đài hoa hoét với những
gác chuông, những hồ nước với lũ thiên nga màu hồng. Rặt những thứ ba
lăng nhăng và nhục nhã. Từ trẻ đến già ta toàn phải vẽ những cái mà lòng ta
không hề muốn.