Lêvitan tìm thấy trong túi ba mươi kôpếch - quà của các bạn cùng trường
hội họa và điêu khắc thỉnh thoảng lại góp nhau giúp cậu - và bước vào quán
rượu. Chiếc máy hát rung nhạc leng keng và chơi bài "Trên đường cũ
Kalusơxkôiê". Anh hầu bàn quần áo luộm thuộm chạy bên các bàn ăn, nhe
răng ra và lớn tiếng nói với chú:
- Cho thằng nhóc Do- thái một xúc xích bột lọc.
Lêvitan - thằng bé nghèo khổ và đói khát, cháu của một ravin
Kibarta thuộc tỉnh lỵ Kôvenxkô - ngồi gập người xuống bàn ăn trong quán
rượu Maxcơva và nhớ đến những bức tranh của Côrô. Những người mặc
quần áo bẩn thỉu ồn ào chung quanh, than vãn hát những bài ca đầy nước
mắt, phun khói Makhorka
hăng xè và xì xụp húp nước sôi màu vàng trong
những chiếc đĩa con đã được liếm sạch. Tuyết ướt bám vào những khung
kính đen và những quả chuông đổ hồi miễn cưỡng.
Lêvitan ngồi lâu trong quán rượu - cậu chả vội đi đâu. Cậu ngủ trong
những phòng học lạnh lẽo của trường cậu ở phố Miatnitxkaia, trốn con mắt
lão gác cổng mang biệt hiệu "Con ma". Cậu chỉ có một người ruột thịt là chị
gái của cậu. Cô sống nhờ người khác, thỉnh thoảng cho cậu ăn và mạng
chiếc áo vét- tông cũ cho cậu. Tại sao cha cậu lại bỏ thị trấn ra Maxcơva, vì
lẽ gì mà cả cha cả mẹ cậu chết sớm như thế, để lại Lêvitan và chị gái ngoài
đường phố, cậu không hiểu. Sống ở Maxcơva thật khó khăn, thật cô đơn,
nhất là đối với cậu, một tên Do- thái.
- Cho thằng bé Do- thái một suất bột lọc nữa.
- Anh hầu bàn có đôi chân đểnh đoảng như chân gà sống nói với chủ. - Rõ
là Đức Chúa Trời của bọn Do- thái nuôi thằng bé kém quá.
Lêvitan cúi thấp xuống. Cậu thèm ngủ và muốn khóc. Ấm áp làm đôi
chân đau dữ. Còn đêm thì cứ đắp mãi, đắp mãi những mảng tuyết tháng ba
ướt đẫm lên trên cửa kính.
Năm 1879, cảnh sát đuổi Lêvitan ra khỏi Maxcơva, tới vùng Xantưkốpka
ở ngoại thành
. Nhà vua vừa ra một đạo dụ cấm người Do- thái sống trong
"trong thủ đô chính thống của nước Nga". Lúc đó Lêvitan mười tám tuổi.