đó. Đôi tay lem nhem sơn dầu thò ra ngoài ống tay áo như chân một con
chim. Suốt mùa hè Lêvitan đi đất. Trong bộ y phục như thế làm sao chàng
có thể đến trước mặt những người vui tươi đi nghỉ ở biệt thự kia được.
Và Lêvitan lẩn tránh. Chàng lấy một chiếc thuyền và ra bãi sậy trên hồ
làm phác thảo: trên thuyền không ai ngăn trở chàng.
Vẽ phác thảo trong rừng hoặc trên những cánh đồng thì nguy hiểm hơn. Ở
đó chàng có thể chạm trán với chiếc dù màu tươi của một bà quý phái đang
đọc tác phẩm của Anbốp trong bóng bạch dương hoặc một bà gia sư đang
cục ta cục tác đưa lũ trẻ đi dạo. Mà không có ai tài khinh khi sự nghèo túng
bằng các bà gia sư.
Lêvitan trốn những người đi nghỉ mát, nhớ thiếu phụ hát đêm và vẽ phác
thảo. Chàng quên bẵng đi mất rằng ở trường chuyên nghiệp hội họa và điêu
khắc, Xavraxốp đã tiên đoán cho chàng danh tiếng của Côrô, còn các bạn
chàng - anh em Kôrôvin và Nicôlai Tsêkhốp - lần nào xem tranh chàng cũng
cãi vã về cái đẹp của phong cảnh thực sự ở nước Nga. Cái danh tiếng tương
lai của Côrô ấy chìm nghỉm trong những cơn hờn giận cuộc đời, đôi khuỷu
tay áo rách và những đế giày vẹt gót.
Mùa hè năm ấy Lêvitan vẽ rất nhiều ở ngoài trời. Xavraxốp dặn chàng
làm như vậy. Một lần vào mùa thu Xavraxốp say rượu đến xưởng họa ở phố
Miatnitxkaia, giận dữ đập tan tấm kính cửa bụi bặm và bị thương ở tay.
- Các anh vẽ cái gì vậy? - Ông hét lên bằng một giọng đầy nước mắt, lấy
chiếc khăn tay bẩn lau máu. - Khói thuốc lá? Phân bón? Hay là cháo xám?
Bên ngoài cánh cửa bị đập vỡ, những đám mây bay vùn vụt, nắng trải trên
mái vòm những vệt nóng và bông bồ công anh bay khắp trời vào khoảng
thời gian đó bồ công anh mọc lên rất nhiều trong các sân nhà ở Maxcơva.
- Các anh hãy dồn nắng lên khung vải. - Xavraxốp hét lên và người gác
già "Con ma" nhìn vào cửa bằng một con mắt khó chịu. - Các anh đã bỏ qua
tiết trời ấm áp mùa xuân! Tuyết tan biến thành nước lạnh chảy ở các khe -
tại sao tôi không thấy cái đó trên những phác thảo của các anh? Đoạn đã nở
hoa, những cơn mưa đẹp như thể không phải nước lã nữa mà là bạc chảy từ