thang vô định trong các khu rừng. Trong những ngày như thế chỉ có một
mình thiên nhiên thay thế cho người thân đối với ông: thiên nhiên an ủi ông,
lấy gió vuốt ve trán ông như bàn tay mẹ hiền. Ban đêm, những cánh đồng im
tiếng: những đêm như thế Lêvitan được nghỉ ngơi, không bị tính ngu ngốc
và tò mò của con người quấy nhiễu.
Hai lần trong khi nỗi buồn dậy lên, Lêvitan dùng súng lục tự tử, nhưng
không chết. Cả hai lần Tsêkhôp đã cứu sống ông.
Nỗi buồn dần qua, Lêvitan dần trở về với người, ông lại vẽ, lại yêu, lại
tin, lại lạc vào trong cái rối rắm của những quan hệ giữa người với người
cho đến khi nỗi buồn lại giáng cho ông một đòn mới.
Tsêkhôp cho rằng nỗi buồn của Lêvitan là sự bắt đầu của một bệnh tinh
thần. Nhưng đó là chứng bệnh không thể nào chữa khỏi của những con
người vĩ đại, con người đòi hỏi nghiêm khắc đối với bản thân và với cuộc
đời.
Tất cả những gì đã vẽ, hình như đều bất lực. Đàng sau những màu sắc đặt
trên nền vải, Lêvitan nhìn thấy những màu khác, những màu trong sạch hơn
và đậm nét hơn. Từ những màu ấy chứ không phải từ son, côban và
cadmium do xưởng máy chế tạo. Lêvitan muốn dựng nên phong cảnh nước
Nga. Phong cảnh đó phải trong suốt như khi trời tháng chín, huy hoàng như
một cánh rừng vào mùa lá rụng.
Nhưng nỗi buồn trong tâm hồn giữ lấy tay ông trong lúc ông làm việc.
Lêvitan không thể vẽ, không biết vẽ thế nào cho trong sáng, trong một thời
gian dài. Một thứ ánh sáng mờ đục phủ lên trên nền vải, màu sắc nhăn nhó.
Lêvitan không tài nào bắt được chúng mỉm cười.
*
Năm 1886, lần đầu tiên Lêvitan rời Maxcơva đi về miền Nam, tơi Krưm.
Ở Maxcơva suốt mùa đông ông vẽ cảnh cho nhà hát kịch và công việc đó
đối với ông không phải là không có ích. Lêvitan bắt đầu mạnh bạo hơn trong
việc sử dụng màu sắc. Nét bút cũng trở nên khoáng đạt hơn. Những dấu hiệu
đầu tiên của một tính cách đặc biệt của những nghệ sĩ chân chính xuất hiện -