boong nhìn lên bờ tìm cảnh vẽ phác thảo.
Nhưng không có chỗ nào vừa ý. Lêvitan cau có và luôn kêu mệt. Hai bờ
sông từ từ trôi đơn điệu, không thấy đâu những xóm làng nên thơ và những
khúc ngoặt nhịp nhàng tư lự làm vui con mắt.
Cuối cùng ở Plexơ; từ trên boong Lêvitan nhìn thấy một ngôi nhà thờ
dựng bằng những cột thông. Nó đen ngòm trên nền trời xanh nhạt. Ngôi sao
sớm lấp lánh, óng ả bên trên.
Trong nhà thờ ấy, trong cái tịch mịch của chiều hôm, trong giọng nói như
ru của những người đàn bà bán sữa trên bến sông, Lêvitan cảm thấy biết bao
yên tĩnh và vì thế ông đã quyết định ở lại Plexơ ngay.
Từ đó bắt đầu một khoảng thời gian trong sáng của đời ông.
Tỉnh lỵ nhỏ bé vắng người và tịch mịch. Chỉ có tiếng chuông nhà thờ và
tiếng mõ điểm canh trong đêm. Trên các ụ đất và bên các khe ngoài phố
ngưu bàng nở hoa và cỏ hoang đã mọc. Trong các nhà, trên bậc cửa sổ người
ta hong khô hoa đoạn đàng sau những riềm lụa mỏng tang.
Những ngày đượm nắng khô hanh nối tiếp nhau. Mùa hè ở Nga cũng gần
sang tiết thu càng nhuốm màu quả chín. Ngay ở trong tháng tám lá cây trong
các vườn táo đã ngả màu hồng, đồng ruộng lấp lánh ánh bạc và chiều đến,
những đám mây phủ ngoài một màu đỏ rực đậu trên sông Vonga.
Cơn ưu phiền bệnh hoạn đã qua. Chỉ nói lại nó cũng đủ xấu hổ. Ngày
ngày mang lại những chuyện bất ngờ cảm động. Khi thì một bà lão lòa ngỡ
Lêvitan là kẻ hành khất, đặt lên nắp hộp màu của họa sĩ một đồng năm xu
mòn nhẵn, khi thì bày trẻ xúm lại, đứa nọ thúc vào lưng đứa kia xin ông vẽ
cho một bức, rồi cười ầm lên và bỏ chạy toán loạn. Khi thì người đàn bà
hàng xóm trẻ tuổi, một tín đồ cựu giáo lén lút chạy sang và than vãn bằng
một giọng êm như ru về thân phận cực nhọc của mình. Lêvitan gọi chị là
Katêrina trong vở kịch "Dông tố" của Ôxtrốpxki
. Ông quyết định cùng
Kupsinnikôva giúp cho chị chạy trốn khỏi Plexơ, thoát khỏi cái gia đình
ngán ngẩm kia. Cuộc chạy trốn được bàn bạc trong khu rừng ngoài thành
phố. Kupsinnikôva bàn bạc với Katêrina, còn Lêvitan nằm ở lề rừng báo tin